Giới thiệu sách Truyện Ngắn 198X (BV)
Truyện Ngắn 198X:
Thế hệ 8x. Chẳng biết ai là người đầu tiên thời nay gọi lên cái tên đó. Nhưng một khi đã gọi tên một hiện tượng thì hiện tượng đó là có vấn đề đáng quan tâm, chú ý. Bản thân cái tên gọi thế hệ đã làm nên một đặc trưng của lớp người này. Khi được gọi tên như thế, một thế hệ đã được nhận diện và thách thức. Vóc dáng và khuôn mặt tinh thần của họ hiện ra ở đâu? Trong quần áo, đầu tóc? Trong các kiểu thời trang? Trong cách nói năng, đi lại? Trong việc làm? Và trong văn chương? Tất cả, có thể. Thách thức với họ là không dễ dàng và đơn giản.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để biết. Vẫn chỉ là những chuyện tình cảm muôn thuở của con người. Nói cụ thể thì vẫn chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa đó thôi. Vẫn những cung bậc ấy, những cảm xúc ấy. Tiếng thở dài hay nỗi quằn quại của những người trẻ tuổi khi chán chường thất vọng hay khi đau khổ bế tắc, vẫn vậy, 8x muốn là một bước đứt gãy của cái sống và cách sống, nhưng trước hết nó vẫn là sự nối dài và tiếp tục của cuộc sống. Mà sống với con người là đau buồn và hạnh phúc, đối với người trẻ thì là đau buồn và hạnh phúc trong tình yêu. Đời nào cũng vậy. Người nào cũng vậy.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để sốt ruột. Chuyện bình thường, chuyện sâu lắng, chuyện yêu, được yêu, không được yêu, tất tật các chuyện, vào văn 8x thường là trở nên kịch hoá và bi kịch hoá. Rất nhiều những mổ xẻ nội tâm, những phân tích tâm trạng, những cật vấn, tra hỏi, những mông lung rối rắm. Than thân trách phận nhiều. Hoài nghi đổ vỡ nhiều. Đọc văn thấy 8x sao mà khổ não tâm thế và tình cảm. Cũng dễ hiểu là khi người ta còn trẻ, một sự thất vọng, thất bại, thất tình, tuy chỉ nhỏ nhoi nhưng đã là cả sự u ám, đen tối, ngỡ là tuyệt đường sống, hết đường yêu. Nhưng bấy nhiêu sự thể hiện đó trong văn 8x phần nhiều chỉ mới là làm dáng của khổ đau, của sâu sắc. Cái viết mới chỉ dừng lại ở bề mặt, bề nổi câu chữ, phía sau trang sách chưa thấy cái sống thật. Có thể người viết đã sống thật nhưng hiện hình lên trang viết lại là sống giả. Sốt ruột, sao không rũ bỏ những vàng mã trang kim phù phiếm ấy của thứ giống như văn chương để biết diễn tả thành thật và chân thật những trải nghiệm có thực của một lứa teenage.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để trông chờ. Những câu chuyện kể những chuyện muôn năm cũ bằng một lối văn rất tự tỏ ra giày vò ấy, ngẫm ra, lại cho thấy sự ngổn ngang cõi lòng của một thế hệ và sự bối rối tìm cách thể hiện mình của một lớp người viết. Những phiên khúc xen kẽ, đan cài nhau trong một truyện, mới đọc ngỡ như rời rạc, không đầu, không cuối. Những câu văn cố tình cắt cụt, cắt rời, muốn tạo nhịp điệu hụt hẫng, hao hụt, dồn dập, gấp gáp, khiến đọc theo nhịp văn mà phải thở dồn, thở dốc. Những sự nói trắng phớ ra các cái chuyện buồng kín, để hở ra những chuyện trai gái, vợ chồng. Cảm nhận đằng sau nó là thâm thức, tâm trạng, tâm cảm cả một thế hệ mà chính họ vẫn còn đang lúng túng tìm cách nhận diện mình, loay hoay khẳng định mình, vật vã thể hiện mình…
Mục Lục:
Giăng mắc
Trứng luộc và cà phê
Khung cửa sổ
Vượt qua nhân sư
Chênh vênh
Bụi phố
Đêm
Đau nơi đầu lưỡi
Cánh cửa
Gió không thổi qua cánh quạt khô
Mùa hoa fonguille sớm
Ngủ ơi nhé à ơi
Căn gác mưa
Đến con mèo cũng bỏ em đi
Trời lạnh
Cầu tình Praha
Con mèo già
Rồng rắn lên mây
Trên một đường tròn
Khoảng yên của hắn.
Mời bạn đón đọc.
Thế hệ 8x. Chẳng biết ai là người đầu tiên thời nay gọi lên cái tên đó. Nhưng một khi đã gọi tên một hiện tượng thì hiện tượng đó là có vấn đề đáng quan tâm, chú ý. Bản thân cái tên gọi thế hệ đã làm nên một đặc trưng của lớp người này. Khi được gọi tên như thế, một thế hệ đã được nhận diện và thách thức. Vóc dáng và khuôn mặt tinh thần của họ hiện ra ở đâu? Trong quần áo, đầu tóc? Trong các kiểu thời trang? Trong cách nói năng, đi lại? Trong việc làm? Và trong văn chương? Tất cả, có thể. Thách thức với họ là không dễ dàng và đơn giản.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để biết. Vẫn chỉ là những chuyện tình cảm muôn thuở của con người. Nói cụ thể thì vẫn chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa đó thôi. Vẫn những cung bậc ấy, những cảm xúc ấy. Tiếng thở dài hay nỗi quằn quại của những người trẻ tuổi khi chán chường thất vọng hay khi đau khổ bế tắc, vẫn vậy, 8x muốn là một bước đứt gãy của cái sống và cách sống, nhưng trước hết nó vẫn là sự nối dài và tiếp tục của cuộc sống. Mà sống với con người là đau buồn và hạnh phúc, đối với người trẻ thì là đau buồn và hạnh phúc trong tình yêu. Đời nào cũng vậy. Người nào cũng vậy.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để sốt ruột. Chuyện bình thường, chuyện sâu lắng, chuyện yêu, được yêu, không được yêu, tất tật các chuyện, vào văn 8x thường là trở nên kịch hoá và bi kịch hoá. Rất nhiều những mổ xẻ nội tâm, những phân tích tâm trạng, những cật vấn, tra hỏi, những mông lung rối rắm. Than thân trách phận nhiều. Hoài nghi đổ vỡ nhiều. Đọc văn thấy 8x sao mà khổ não tâm thế và tình cảm. Cũng dễ hiểu là khi người ta còn trẻ, một sự thất vọng, thất bại, thất tình, tuy chỉ nhỏ nhoi nhưng đã là cả sự u ám, đen tối, ngỡ là tuyệt đường sống, hết đường yêu. Nhưng bấy nhiêu sự thể hiện đó trong văn 8x phần nhiều chỉ mới là làm dáng của khổ đau, của sâu sắc. Cái viết mới chỉ dừng lại ở bề mặt, bề nổi câu chữ, phía sau trang sách chưa thấy cái sống thật. Có thể người viết đã sống thật nhưng hiện hình lên trang viết lại là sống giả. Sốt ruột, sao không rũ bỏ những vàng mã trang kim phù phiếm ấy của thứ giống như văn chương để biết diễn tả thành thật và chân thật những trải nghiệm có thực của một lứa teenage.
Bạn chưa đọc văn 8x thì hãy đọc. Đọc để trông chờ. Những câu chuyện kể những chuyện muôn năm cũ bằng một lối văn rất tự tỏ ra giày vò ấy, ngẫm ra, lại cho thấy sự ngổn ngang cõi lòng của một thế hệ và sự bối rối tìm cách thể hiện mình của một lớp người viết. Những phiên khúc xen kẽ, đan cài nhau trong một truyện, mới đọc ngỡ như rời rạc, không đầu, không cuối. Những câu văn cố tình cắt cụt, cắt rời, muốn tạo nhịp điệu hụt hẫng, hao hụt, dồn dập, gấp gáp, khiến đọc theo nhịp văn mà phải thở dồn, thở dốc. Những sự nói trắng phớ ra các cái chuyện buồng kín, để hở ra những chuyện trai gái, vợ chồng. Cảm nhận đằng sau nó là thâm thức, tâm trạng, tâm cảm cả một thế hệ mà chính họ vẫn còn đang lúng túng tìm cách nhận diện mình, loay hoay khẳng định mình, vật vã thể hiện mình…
Mục Lục:
Giăng mắc
Trứng luộc và cà phê
Khung cửa sổ
Vượt qua nhân sư
Chênh vênh
Bụi phố
Đêm
Đau nơi đầu lưỡi
Cánh cửa
Gió không thổi qua cánh quạt khô
Mùa hoa fonguille sớm
Ngủ ơi nhé à ơi
Căn gác mưa
Đến con mèo cũng bỏ em đi
Trời lạnh
Cầu tình Praha
Con mèo già
Rồng rắn lên mây
Trên một đường tròn
Khoảng yên của hắn.
Mời bạn đón đọc.