Trong tác phẩm này, Thục Khách tiếp tục phát huy sở trường tuyệt vời của mình trong việc xây dựng thế giới huyền huyễn lộng lẫy và lung linh nhiều êm đềm dịu ngọt nhưng cũng không thiếu những tranh đoạt, toan mưu đầy chua cay. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ sư đồ, yêu – hận, tiên – ma của cặp nhân vật chính Trọng Tử và Trọng Hoa.
Trọng Tử đáng thương, sinh ra đã mang sát khí nồng đậm theo người bị thế nhân lánh xa. Một mình nàng yếu đuối mỏng manh vượt núi Nam Hoa cao vời vợi, cúi xin nhập môn làm đệ tử tiên gia. Thế nhưng, không chỉ thế nhân phàm tục mới định kiến khắc nghiệt, đến tiên nhân đức cao vọng trọng, miệng nói lời nhân nghĩa trùm thiên hạ cũng miệt khinh, xua đuổi nàng.
Duy chỉ mình người – Trọng Hoa tôn giả – một thân bạch y không nhiễm bụi phàm, đưa tay ra đón nhận nàng: "Ta thu nhận con". Lúc nói ra bốn chữ đơn giản ấy, Trọng Hoa không biết, cuộc đời hai người rồi sẽ gắt gao gắn lấy nhau, hai kiếp sư đồ, ba phen duyên nợ với đủ mọi cay đắng, ngọt ngào, đủ yêu thương, hận thù. Trọng Tử đã tin, đã trọng, đã nghe, và đã yêu Trọng Hoa, yêu Lạc Âm Phàm – yêu con người đưa bàn tay về phía nàng khi cả thiên hạ lạnh lùng quay lưng.
Những tưởng rồi kiếp này yên bình như lời sư phụ vẫn ủi an "Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu", nhưng không, thứ định mệnh đầy oan nghiệt "Trời sinh sát khí, đã định trước sẽ nhập ma" vẫn bám đuổi theo nàng, thứ toan mưu xấu xa của chúng nhân vẫn chưa một lần buông tha, cứ từng bước, từng bước đẩy nàng vào vực thẳm không cùng. Đau đớn hơn, và xót xa hơn, Lạc Âm Phàm – sư phụ nàng, người nàng trọng nhất, yêu nhất cũng mất niềm tin nơi nàng. Giữa niềm tin , giữa trách nhiệm của kẻ chính đạo phải bảo vệ chúng sinh với tình riêng nhỏ bé, Lạc Âm Phàm không thể không lựa chọn. Không thể phụ cả người trong thiên hạ, chỉ có thể phụ mình nàng; chính tay người bức nàng tử. Thế nhưng, trách nhiệm dẫu cao tình vẫn không thể buông, một kiếm chém xuống không khiến nàng hồn tan, phách lìa chỉ dứt mệnh cho nàng đầu thai kiếp khác, để rồi lại dây dưa không thoát, cuối cùng bức nàng hóa ma.
Yêu và hận xưa nay vốn không chung đường, Tiên – Ma hai nẻo chưa từng cùng lối, cuốn sách càng về cuối càng bi thương đến tột cùng, độc giả bức bối vì sự tầm thường, vô lý của những kẻ tự xưng mình nghĩa trọng, mà nghẹn ngào, nức nở xót xa cho cho những oan khiên không thể nói hết ra lời của Trọng Tử, cho mối tình sâu sắc phải chịu biết bao sóng dập gió vùi giữa nàng và Lạc Âm Phàm, rồi lại được mỉm cười vì mối tình dịu ngọt thiết tha của Cửu U dành cho Trọng Tử, để biết nàng không cô đơn giữa cuộc đời. Trải bao gió táp mưa sa, cuối cùng cũng thấy được mây tạnh trời quang, giờ đây không còn Tiên Ma, không còn phẫn hận phân tranh, không còn Tinh Xán, Trục Ba, chỉ còn lại Trọng Tử – Lạc Phàm Âm, đời đời vĩnh kết, lòng rộng hướng sông dài – một kết thúc có thể nói là hoàn mỹ cho câu chuyện tình đầy gian nan của nhân vật chính.
Trọng Tử – được vinh danh như một trong những tác phẩm hàng đầu của dòng ngôn tình huyền huyễn, sánh vai với những tác phẩm đình đám như Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa; Mê hiệp ký... là một minh chứng thành công cho khả năng và sức tưởng tượng phong phú của Thục Khách trên mạng xã hội Trung Quốc nói riêng và cộng đồng những người đọc truyện ở Việt Nam nói chung. Bộ sách gồm 3 tập vừa ra mắt độc giả Việt.
(Báo dantri.com.vn giới thiệu ngày 10/10/2013)
Hà Thanh
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn