Giới thiệu sách Tri Thức Bách Khoa Về Người Cao Tuổi
Cuốn sách ra đời nhằm đáp ứng phần nào mong muốn giúp người cao tuổi tự tìm hiểu, tự chăm sóc, tự luyện tập để có thể sống lâu một cách tích cực và có ích.
Ngoài việc hướng dẫn người cao tuổi tự chữa bệnh bằng nhiều biện pháp dưỡng sinh khác nhau, kể cả biện pháp ăn uống, cuốn sách cũng quan tâm toàn diện đến đời sống tinh thần lẫn các thú vui khác của người cao tuổi.
Sách còn cần cho người cao tuổi ở khía cạnh biết cảm thông và chăm sóc người cao tuổi, nhất là đối với thân nhân của mình. Nhóm tác giả biên soạn.
HỒNG HẠNH – TƯỜNG VŨ
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
Hạnh phúc đắng Ngay từ hình ảnh đầu tiên, Bì Bì, nhà văn nữ chuyên viết những bi kịch trong gia đình, đã báo hiệu cho người đọc biết, tác phẩm của cô, vẫn là sự đổ vỡ. Lưu Vân một mình đến quán bar để được tận mắt thấy chồng mình tay trong tay với người phụ nữ khác. Trùng hợp, Cảnh Lâm, chồng Lưu Vân, đã ra về trước đó cùng người yêu của mình. Trong dáng ngồi co ro của Lưu Vân, dễ dàng thấy vẻ thiếu tự tin của người phụ nữ không còn hấp dẫn trong mắt chồng. Cô đi kiếm bằng chứng của sự phản bội nhưng lại thở phào khi biết chồng mình không có mặt ở đây. Rõ ràng, trong cô, hạnh phúc tạm bợ mà mình đang có vẫn còn hơn là sự mất mát. Người phụ nữ này cũng phần nào hiểu được, nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Lưu Vân không thể có con. Ám ảnh về lần ân ái với chồng dẫn đến sẩy thai đã khiến cô ngần ngại. Khát khao có người nối dõi và nhu cầu tình ái đã đẩy Cảnh Lâm ngày một xa gia đình. Ai cũng có thể cảm thông với Cảnh Lâm nhưng cái nhìn bao dung ấy không được lâu khi ngòi bút kể chuyện tài tình của tác giả lần bóc từng chiếc mặt nạ của người chồng vô trách nhiệm. Sau Lâu Hồng, anh còn chạy theo nhiều cô gái khác. Sự so đo, toan tính và thói quen thỏa mãn mình khiến người đàn ông này chẳng thể yêu được ai ngoài chính bản thân mình. Chấp nhận chia tay, chấp nhận làm lại từ đầu ở tuổi gần 40 nhưng Lưu Vân đã tìm được sự thanh thản cần có cho cuộc sống của mình. Bước qua thứ hạnh phúc đắng chát, tạm bợ, người phụ nữ bị ruồng bỏ ấy dồn sức học tập, nghiên cứu… Cuộc sống lại mỉm cười với cô, mỉm cười với những phụ nữ hiện đại biết vượt qua nỗi đau. Truyện dừng lại ở câu trả lời của Ngô Cương, người vẫn dõi theo từng nhịp đời của Lưu Vân: “Chúng ta còn kịp để trải qua tuổi già có ý nghĩa”. Vâng, hạnh phúc, chẳng bao giờ là muộn. |
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn