Giới thiệu sách Những Ngọn Lửa Xanh
“… Cô ngươc nhìn bố, đôi mắt trong veo ngơ ngác, con tim vừa chớm rung động đã bị đòn phủ đầu thổn thức bật thành tiếng:
– Ba ơi!
Nhưng ông Thức đã đạt tay lên môi, ra hiệu không được nói tiếp. Thế là như điên khùng, cô chụp lấy sổ và bút, ào ạt viết tất cả những điều đang bùng nổ, chèn ép nhịp rung động của con tim đã từng bị thương. Cũng kiên quyết không kém, không để cô viết xong, ông Thức giằng lấy vội, nhấn mạnh ngòi bút viết những chữ rất to và đậm: “con nhất thiết phải nghe lời ba. Nếu con không vâng lệnh cha thì ba đành phải cầu xin con hãy nhớ tới vong linh mẹ con…”.
Không đợi ông Thức viết hết lời, Kim Chi rụt tay, người run rẫy, làm như cả mặt bàn vừa bị truyền điện bởi dòng chữ ông Thức đang viết. Cô đưa tay ôm lấy đầu, vừa đi giật lùi, vừa kêu lên:
– Trời ơi! Ba đã nói đến thế…
Cô quay người, bước nhanh ra phòng ngoài, trong khi ông Thức vò xé trang giấy vừa “bút đàm” và lúi húi tìm diêm.
Khi làn khói mỏng manh bay lên và mùi khét diêm sinh lẫn giấy cháy lan toả khắp phòng thì Kim Chi, nước mắt vòng quanh, sau một hồi đứng như người câm trước chàng trai đang hồi hộp nín thở dõi theo thái độ ứng xử của hai bố con, đã nén được cơn giông bảo vừa trán tới tàn phá cõi lòng, thốt lên:
– Anh!… xin lỗi. Ba em đang mệt… Để một dịp khác…
– Có chuyện gì thế em? Anh không hiểu… Thế tối nay…
– Không không!… Anh cứ coi như là chưa gặp em bao giờ và không bao giờ nữa…
Cô lúi luỡi nói nhanh như sợ rằng nếu chần chừ thì nhịp rung động của con tim sẽ khoả lấp mệnh lệnh của người bố. Ở phòng trong, với đôi tai to rất thính nhạy của mình, ông Thức không chỉ nghe rõ từng lời mà như thấu được cả những thổn thức đau đớn của con gái. Ông hiểu đã đến lúc cần trợ sức cho cô, liến đằng hắng và cất tiếng gọi:
– Hừ! Chi!…”.
Mời bạn đón đọc.