Và bây giờ được dùng đặt tựa chung cho tập truyện ngắn mới nhất của chị do NXB Trẻ ấn hành. "Tôi bắt đầu bằng chính những câu chuyện giản đơn của cuộc sống hàng ngày, những điều giản đơn mà có thể vô tình bạn bước qua".
Nhà văn Phong Điệp đã tự bạch như vậy. Và khi đọc tập truyện này ta thấy đúng, bởi những điều lẩn quẩn, loanh quanh trong một ngày ai cũng gặp, cũng thấy nhưng ít ai lưu tâm. Với những cô nhân viên văn phòng có thể là sự tẻ nhạt, nhàm chán và họ có nhiều lo toan vun vặt, thậm chí đôi lúc họ muốn thoát ra bằng những cuộc tình vụng trộm để "thay đổi không khí" nhưng rồi cũng không thể. Tại sao? Vì thói quen đã nhào nặn họ thành mẫu người công chức như vậy. Chẳng hạn, đây là một nỗi niềm:
"Tháng tháng em chờ nhận lương. Con mụ kế toán đồng bóng, hình như cứ em hỏi đến là hết tiền. Lương phải trả cho người ta chứ, hết là hết thế nào. Ấy mà cứ thích thế đấy. Hết tiền! Tiền ngân hàng chưa đi rút được. Tiền lương của anh em không lo trả, con mụ ấy suốt ngày lê la tìm mầu khăn mới cho sếp vì biết sếp thích sưu tầm các loại khăn để kết hợp với váy. Cho thời trang. Cho có đẳng cấp. Tởm thế không biết. Còn ông khách mặt hiền hiền sau khi chán vì không truy hỏi được cái lúm đồng tiền trên má em đâu thì để lại lá thư trên bàn rằng: "Anh đã thấy thiên đàng ở nơi em ngồi. Khi nào em gặp người con gái ấy thì báo với anh nhé." Chịu. Em thật sự chịu không nổi rồi. Mà cái điều này em cũng phải nói luôn, vợ của ông khách mặt hiền ấy đang lo chữa ung thư vú. Thế nên cái thiên đàng của ông khách mặt hiền tìm chỗ ngồi khác" (Nhật ký nhân viên văn phòng).
Các truyện ngắn khác cũng được thể hiện bằng một giọng điệu tưng tửng như vậy, ta có thể tìm gặp trong Dốc gió, Tình trạng không phủ sóng… Nhưng tập truyện ngắn này không chỉ là những chuyện vặt vãnh đời thường của nhân viên văn phòng. Ở đó còn là những trải nghiệm, những suy tư về tình yêu. Chẳng hạn cô Sa theo người yêu đi đến một nơi đèo heo hút gió "vì tình yêu", nhưng cuối cùng anh ta bỏ cô bơ vơ trong Phố núi; hoặc các nhân vật Thụy, Miên trong Thị trấn Chân Mây cũng là những dở dang, ngậm ngùi… Ở mỗi truyện, Phong Điệp đều muốn gửi gắm sự chia sẻ, đau xót với những cuộc tình không trọn vẹn ấy.
Do là nhà báo nên Phong Điệp có điều kiện ghi nhận được nhiều góc ngách của phố phường Hà Nội. Từ đó chị đã xây dựng thành những truyện ngắn hay và các nhân vật giàu cá tính như ta bắt gặp đâu đó trên dòng đời. So với các tập truyện trước, ở Nhật ký nhân viên văn phòng Phong Điệp tỏ ra chắc tay hơn và truyện của chị cũng đầy sức ám ảnh hơn.
Hương Tranh
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn