“Người đàn ông đa cảm” như một câu chuyện tự sự. Nhân vật Tôi – “người đàn ông đa cảm” – kể về giấc mơ và những cảm nhận xác thực của mình. Anh từng là ca sỹ opera, đi nhiều chuyến ngắn khắp châu Âu bằng tàu lửa.
Trong chuyến đi áp chót của đợt lưu diễn (từ Edimburg đến London, từ London đến Paris rồi từ Paris về Madrid), “Tôi” nhìn thấy ba khuôn mặt (ba vị hành khách ngồi cùng khoang , người phụ nữ đang ngủ và hai người đàn ông vẫn thức). Đó cũng chính là những khuôn mặt đã choán hết phần tưởng tượng của “Tôi”, chiếm phần lớn ký ức và phần đời của “Tôi” trong suốt bốn năm. Truyện “Người đàn ông đa cảm” xoay quanh chuyện giấc mơ, rồi từ đó đến chuyện hồi ức và những cảm nhận của “Tôi” về các nhân vật mình đã gặp trong chuyến lưu diễn ở Madris.
“Tôi” nhớ những chuyến du diễn khắp các thành phố. Trong những lần đó, dù đã cố gắng, nhưng “Tôi” cũng không thể cải thiện được một thực tế là anh luôn rơi vào tình trạng không quan hệ với ai khác ngoài những người trong cùng nghiệp đoàn (những ca sỹ cùng tham gia diễn xuất trong vở opera, các thành viên dàn hợp xướng, các diễn viên phụ và nhạc công). “Tôi” luôn thấy khó chịu vì phải túm tụm với các bạn đồng nghiệp, với các nhạc công sau mỗi buổi tập tẻ ngắt, đồng nghiệp của anh không biết nói chuyện gì khác ngoài công việc hoặc về thế giới bao quanh công việc đó.
“… Anh sẽ thực sự khóc khi em qua đời. Ghé sát khuôn mặt đã biến dạng của em, anh sẽ đặt lên đôi môi em chiếc hôn tuyệt vọng với nỗ lực cuối cùng, nửa ngờ nửa tin, nhằm trả em về cái thế giới em từng bị lưu đày. Trong giờ phút vĩnh biệt em, anh cảm thấy đau khổ là mình đang sống và nhận ra một điều là đời anh đã bị phân đôi. Anh sẽ vuốt đôi mắt đờ đẫn của em và sẽ túc trực bên hình hài câm lặng, trắng bệch của em suốt đêm cho đến lúc bình minh vô tích sự không còn nhận biết em. Anh sẽ rút bỏ chiếc gối và tấm ga trải giường ẩm ướt mà em đã nằm. Ngày ngày vắng bóng em, anh sẽ không đủ sức cảm nhận sự tồn tại của mình, anh sẽ nhanh chóng theo bước chân em để được ngắm em trong trạng thái bất tỉnh… Trong cái chết của em, anh sẽ chiêm nghiệm cái chết và hình ảnh của bản thân mình…”. Và đó phải chăng cũng chính là những tâm sự của “Tôi” – “Chúng ta” giữa cuộc sống này?
T.Minh (Nguồn Báo Hà Nội mới)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn