Giới thiệu sách Mười hai bến nước
Trước đây, vào mùa nghỉ hè, em trai nhà văn Vũ Trọng Can là Vũ Trọng Hành đến giúi vào tay tôi một cuốn sách. Anh Hành hào hứng bảo: Cậu xem đi, hai hôm nữa phải trả lại người ta. Cuốn sách thật tuyệt. Cô Phượng trong tiểu thuyết tài hoa, nhan sắc, đã sống cuộc đời mười hai bến nước…
Mười hai bên nước, câu nói cửa miệng này đã có từ lâu rồi. Người xưa nó thật hay, ước lệ, ẩn dụ mà khái quát. Cụm từ này gán cho những ai là người đã từng trải, hiểu chuyện đời, đã giang hồ tứ hải, đã nặng nghiệp phong trần, lên thác xuống ghềnh. Họ trải qua nhiều thân phận, đã nếm đủ đắng, cay, ngọt bùi. Đã sống những đận giàu sang và đói rách, đã cao sang và hèn hạ. Họ thường lịch thiệp, hào hoa, hiểu lòng người.
Những người có trong mình 12 bến nước là rất ít ỏi… Ở ta hầu như có cụ Nguyễn Du, Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu… Ở Trung Quốc có Bồ Tùng Linh, Tư Mã Thiên… Còn bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương cũng chỉ có chừng 7 đến 8 bến nước là cùng. Mặc dù bà rất đỗi hài hoa. Bà đã cười nhiều bà đã khóc nhiều. Bà đã hoá thân vào người đàn ông có sự nghiệp anh hùng. Bà hoá thân vào các chị, các em…
Cái chất 12 bến nước rất cần cho cuộc đời. Đặc biệt trong sáng tạo văn học, nghệ thuật. Người nào có vài bến nước khác với người chỉ có chừng 1 hoặc 2 bến nước. Người có nhiều bến nước trải qua nhiều cảnh ngộ. Họ có tâm hồn phong phú, đa dạng. Tình cảm nhạy bén và sâu sắc…
Chuyện mười hai bến nước còn được nói đi, nói lại nhiều. Vì nó là chuyện của cuộc đời…