Một ngày, ấy là ngày 15 tháng 7 năm 1988, khi Emma và Dexter gặp nhau lần đầu tiên trong một dạ tiệc sau lễ tốt nghiệp đại học. Cả một đêm dài ngọt ngào đáng nhớ để rồi ngày hôm sau mỗi người một ngả: chàng phiêu lưu cùng những giấc mơ bất tận qua những vùng đất lạ, nàng ở lại và bon chen với công việc khó khăn của sinh viên mới ra trường.
Một ngày, ấy cũng là ngày 15 tháng 7 năm 1989, khi họ trao đổi với nhau qua những lá thư đầy cảm xúc, những lá thư đã cứu vớt cuộc đời họ trong suốt những năm tháng khó khăn đầu đời. Một ngày cũng là ngày 15 tháng 7 năm 1990, tại Taj Mahal, khi Dex viết cho Emma lá thư định mệnh, lá thư mà trong cơn say. Cậu đã bộc lộ mọi suy nghĩ chân thành của lòng mình, nhưng cũng là lá thư duy nhất không đến được tay người nhận, vì Dex đã làm thất lạc nó trong một quán bar ven đường.
Và một ngày, là ngày 15 tháng 7 năm 1991, 1992, 1993, 1994… và kéo dài cho đến 20 năm sau đó. Một ngày của mỗi năm qua đi lại đánh dấu những thay đổi trong cuộc đời họ: Em và Dex, Dex và Em, cặp đôi hoàn hảo nhất trong những cặp đôi hoàn hảo, nhưng cũng là cặp đôi phải mất nhiều thời gian nhất để tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
20 năm, anh chìm đắm trong những cơn say của cuộc đời mình. 20 năm, cô cũng muốn say để quên đi mọi thất bại ê chề trong cuộc sống nhưng không thể. 20 năm, anh đã từng tạo dựng được sự nghiệp lẫy lừng trong ngành truyền thông để rồi lặng lẽ tuột dốc. 20 năm, cô đấu tranh không ngừng nghỉ để thực hiện ước mơ làm nhà văn, nhưng lại phải buông tay ngay khi ước mơ thành sự thực. 20 năm, anh đẩy mình vào những cuộc chơi bời trác táng, sẵn sàng quăng mình vào vòng tay của bất kì người đàn bà nào. 20 năm, cô sống trong nỗi cô đơn gặm nhấm, thi thoảng qua lại với những người đàn ông hoàn toàn không tình yêu…
20 năm, những con sóng cuộc đời cuốn họ về hai ngả, nhưng một ngày, vào chính cái ngày 15 tháng 7 định mệnh ấy, họ lại nhận ra mình sinh ra là để dành cho nhau. Bất chấp những mất mát và đổ vỡ, bất chấp những năm tháng ồn ào tuổi trẻ đầy rẫy sai lầm và sốc nổi đã đi qua, bất chấp rằng anh đã từng thuộc về người đàn bà khác, cô đã từng thuộc về người đàn ông khác, họ lại đến bên nhau như chưa từng có ngày hôm qua ấy, và chẳng cần biết ngày mai sẽ đến. Họ chỉ cần biết "một ngày", ngày hôm nay, họ dành cho nhau, thuộc về nhau…
"Một ngày" của David Nicholls là tác phẩm mang đến cho bạn những nụ cười, nhưng cũng sẽ lấy đi của bạn những giọt nước mắt, giống như tình yêu vậy. Không gì hạnh phúc hơn tình yêu, mà cũng không gì đau đớn hơn tình yêu. Tôi đã cười thật nhiều cùng họ, Dex và Em, Em và Dex, những phút giây họ bên nhau, những câu chuyện hài hước, bông đùa, những kỷ niệm đáng yêu và đáng nhớ… Nhưng tôi cũng đã khóc thật nhiều cùng họ. Tôi khóc vì tại sao họ cứ phải rời xa nhau khi tưởng như đã sắp chạm được vào nhau rồi. Tại sao anh ấy cứ mải đi tìm kiếm người con gái của cuộc đời mình trong khi cô ấy đứng ngay trước mắt? Tại sao cô ấy không thử một lần nhìn lại, nhìn thật sâu vào trái tim mình và bắt gặp anh ấy, chỉ riêng anh ấy mà thôi? Tại sao phải mất đến những 20 năm? 20 năm đi qua với bao tháng ngày rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất, thì họ lại chẳng thể đến bên nhau, ở cạnh nhau, mà lại chỉ bên nhau sau khi đã đủ đớn đau và thương tổn, mất mát và tan vỡ trong đời.
Tôi tin "Một ngày" sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng những người đang yêu, để nhắc họ hãy trân trọng tình yêu của mình, cũng là món quà dành tặng những người đang tìm kiếm tình yêu, để họ nhìn lại cuộc hành trình của chính mình và không bỏ lỡ những cơ hội. Còn với riêng tôi, tôi sẽ tặng "Một ngày" cho người mà tôi đang yêu, nhưng cũng là người mà tôi sắp đánh mất trong cuộc đời này vì những giận dỗi vu vơ và lòng kiêu ngạo đến từ hai phía, bởi, bằng câu chuyện của Dex và Em, cuốn sách dường như đang thúc giục tôi rằng: "Hãy yêu nhau đi, chẳng còn thời gian mà giận nữa đâu!"…
Hải Hoàng.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn