Giới thiệu sách Lý Văn Sâm – Nắng Bên Kia Làng
“… Cậu mợ tôi lúi húi cột võng, lúi húi dựng chòi. Vợ tôi lo dọn nồi, ơ, chén, bát. Tôi ẵm con, đứng nhìn. Lòng đầy căm giận. Sống là như thế này ư? Chạy! Tránh! Lánh nặng, tìm nhẹ! Cơm, gạo! Quần, áo! Hỡi ôi, cuộc kiếm sống vô nghĩa lý! Nhưng càng nghĩ tới lối xử sự của người đội trưởng, lòng tôi càng khổ sở. Ngay lúc ấy, một sự phản động đã thoáng nổi lên trong lòng tôi.
Nhưng tôi giằng xuống. Và tối hôm ấy, tôi đã có nhiều ý nghĩ rất rộng và rất sâu về đoàn thể, dân tộc.
Trời lạnh. Đêm sâu. Sương. Gió. Tiếng rừng ban đêm bí mật như gần như xa. Ai bước đi kia? Không có ai cả. Ai mới vừa lên tiếng? Không có ai hết! Lo! Lo! Sợ! Sợ! Làm sao nằm yên được? Có bao nhiêu tiếng khua động là có bao nhiều lần tim tôi đập rộn. Tôi đành nằm yên nghe tiếng thác đổ và ráng mơ tưởng tiếng xe lửa qua cầu…
Bỗng vợ tôi thét lớn:
– Mình!
Tôi điếng hồn, lặng thinh. Mợ tôi hỏi:
– Gì vậy, Hai?
Cậu tôi mau mắn, “đập đá” lấy lửa châm đèn. Cả mười phút đi qua trong sự hồi hộp. Đèn nháng lên. Ánh sáng đây rồi! Ánh sáng là chúa tể!
Vợ tôi vo tròn một con vắt trong tay rên rỉ:
– Vắt!
Tôi bắt đầu thấy một cái giếng đau khổ đang vùi xuống càng lúc càng sâu trong cõi sâu, vắng của tâm hồn…” (Trích đoạn Nắng bên kia làng)
Mục lục:
Lý Văn Sâm – người thổi sáo ở Bến Xuân
Nắng bên kia làng
Kiếp này thôi đã lỡ
Chuyện ấy đã qua rồi
Chuyện người thổi sáo ở Bến Xuân.
Mời bạn đón đọc.