Giới thiệu sách Lá Rụng – Tiểu Thuyết
Lá Rụng – Tiểu Thuyết:
“Đây là một sự thật về gia đình tôi. Hầu hết những sự kiện trong truyện rất đau buồn và khó viết ra, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Tôi vẫn luôn ấp ủ những tình cảm sâu nặng với các thành viên trong gia đình, và không muốn làm bất cứ ai bị tổn thương. Vì thế tôi đã thay đổi toàn bộ tên thánh của các anh chị em tôi, vợ chồng và con cái họ. Tuy nhiên, tên của bố mẹ tôi cũng như toàn bộ câu chuyện là thật.
Cuộc đời quay vòng. Lá rụng về cội. Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, một sự yên ổn tĩnh lặng trào dâng tận đáy lòng.
… Thật không đúng khi nói rằng đây là lần đầu tiên tất cả chúng tôi găp nhau sau gần bốn mươi năm. Mỗi chúng tôi, đã vài lần, vài người và đôi khi lén lút, từng gặp lại nhau, nhưng lần nào cũng có mẫu số chung là sự vắng mặt. Hôm nay là bố tôi.
Susan, người em gái út của chúng tôi, một người nổi tiếng giao thiệp rộng và là vợ tỷ phú ngân hàng Tony Luong, cũng vắng mặt. Cô ấy không được mời đến dự đám tang bố tôi cũng như không đến buổi công bố di chúc sau đó. Tên cô ấy cũng bị bỏ đi trong mục cáo phó trên tờ South China Morning Post. Joseph Thi Vinh Nghiêm, mục cáo phó đăng, người chồng yêu quý của bà Jeanne Properi Nghiêm, cha của Lydia, Gregory, Edgar, James và Adeline, đã thanh thản qua đời ngày 13 tháng 5 năm 1988 tại Bệnh xá Hồng Kông.
Cũng buổi sáng hôm đó, bố tôi được mai táng ở nghĩa trang Thiên chúa giáo ở North Point, nằm ở phía đông đảo Hồng Kông. Lúc này, bốn giờ rưỡi chiều, chúng tôi tụ tập trong văn phòng luật sư của hãng luật Johnson,Stokes & Measters trên tầng mười bảy khu nàh Orines ở Hồng Kong để nghe đọc di chúc.
Chúng tôi hồi hộp ngồi chờ trong phòng họp, xung quanh một chiếc bàn rộng hình ovan có đặt đá granit bóng loáng. Mặt bàn phát ra tia sáng yếu ớt, giống như sàn nhà granit cùng màu, trong ánh nắng chiếu tràn ngập căn phòng qua ô cửa kính lớn quay mặt ra bến cảng. Lydia, chị cả tôi, chuyển ghế đến gần tôi, quàng cánh tay phải qua vai tôi theo kiểu chở che. Ba anh trai tôi, Grogory, Edgar và Jame, lo lắng liếc nhìn bà mẹ kế người Hoa lai Pháp của chúng tôi, người chúng tôi gọi là Niang, một từ tiếng Hoa có nghĩa là mẹ. Dì tôi cùng luật sư của mình ở phía đầu bàn; một đám khói thuốc bay lên từ tẩu thuốc lá bằng vàng của dì được giữa chặt giữa những ngón tay cắt tỉa công phu. Căn phòng dường như quá rộng lớn, còn tôi cảm thấy đau nhói trong lòng…”.
Mời bạn đón đọc.