Mấy hôm trước mẹ đã "trao đổi" với con về việc này rất nhiều lần và con cũng hứng khởi lắm. Mẹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng: mặc cho con bộ quần áo đẹp, đi xăng đan, cho sữa, quần áo dự phòng vào chiếc balô mới tinh (mẹ mua từ lâu nhưng muốn để dành đến ngày con đi học để con nhận thấy sự khác biệt, mới mẻ).
Con vừa ăn sáng xong thì trời mưa to, mưa rất to. Con ngồi bên trong chiếc áo mưa, dựa vào lòng mẹ. Cả mẹ và áo mưa che chở cho con khỏi ướt để rồi mẹ ướt sũng. Khổ thân Cún của mẹ, sao ngày đi học đầu tiên của con lại mưa thế này!
Hai mẹ con lạ lẫm vào trường rồi lếch thếch theo sự chỉ dẫn của cô giáo đến gặp cô hiệu trưởng. Mỗi độ tuổi nhà trường có hai lớp. Nước mưa chảy vào mắt làm mẹ nhìn mãi mới thấy tên Nguyễn Tấn Phong của mẹ ở lớp 3B.
Con bắt đầu khóc khi gặp cô hiệu trưởng. Cô gặng hỏi mãi về quan hệ của gia đình mình với bác Hằng, một mẹ trong làng SOS xin cho con vào trường. Mẹ vừa trả lời cô, vừa dỗ dành con, vừa cầm túi, ba lô của hai mẹ con. Nhìn sang bên cạnh thấy các bạn được cả bố mẹ đưa đi học mẹ cũng thấy hơi tủi thân. Giá như bố không đi công tác thì cả nhà sẽ cùng đi đến trường với nhau.
Mẹ cầm tờ giấy ướt nhòe nước mưa và bế con về lớp. Con khóc thét lên: "Đi bác Dịu. Mẹ ơi đi bác Dịu!". Mẹ cúi xuống ôm con dỗ dành: "Bác Dịu chỉ trông các em bé thôi, con lớn rồi phải đi học con ạ". Con lại nức nở: "Mẹ ơi! Mẹ ở đây với con!".
Mẹ muốn ở lại quá nhưng cô giáo không đồng ý. Cô bế con vào lớp rồi mà con còn vươn tay về phía mẹ khóc. Thương con quá! Mắt mẹ nhòe đi vì cả nước mắt và nước mưa. Mẹ phóng vội đi làm với bộ quần áo ướt sũng và trong đầu vang lên tiếng khóc, hình ảnh của con đòi mẹ. Mẹ ước một điều vô lý rằng giá như không phải chứng kiến cảnh con sợ hãi, òa khóc mỗi khi đi học. Nhưng điều đó không thể được con ạ. Vì mỗi lần đi học, chuyển sang lớp mới là đánh dấu bước trưởng thành của con mẹ. Con mẹ cần phát triển và hòa mình được với tập thể, với các bạn cùng lứa tuổi.
Buổi chiều mẹ xin về sớm để đón con. Khi mẹ vào lớp thấy con đang chơi đồ chơi rất vui vẻ và cười chạy ra khi nhìn thấy mẹ. Cô giáo bảo con ngoan, ăn tốt. Hôm nay là buổi đầu tiên nhưng là buổi cuối tuần nên con được cô phát Bé ngoan.
Con mẹ đã được phiếu bé ngoan rồi đấy. Trước khi đi ngủ mẹ nghĩ mãi sẽ treo bé ngoan của con vào đâu. Cố lên con yêu nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm!
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected].
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Khuyến khích trẻ phát huy tính tự lập" của tác giả Nancy Schulman – Ellen Birnbaum
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn