Giới thiệu sách Khi Tôi Mười Sáu
Khi Tôi Mười Sáu:
Khi Tôi Mười Sáu kể về những cuộc chiến “chiến đấu” và tình yêu của Hoch (như người ta vẫn thường gọi cô), về việc Hoch gia nhập ban nhạc Jazz của trường, một vụ trốn nhà, những nỗi thất vọng đắng cay và những điều huyền diệu với một cảm xúc vừa cởi mở, vừa kín đáo, một niềm vui sống không thể cưỡng lại.
Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết này, Lorraine Lévy vừa chuyển thể điện ảnh phim, và lấy tựa đề: Khi tôi hai mươi.
“Khi tôi mười sáu, tối xấu xí lắm, nên suốt ngày tôi kêu ca điều này với mẹ, và mỗi lần đứng trước gương.
Tôi xác nhận việc này qua việc lục lọi tất cả tủ quần áo trong nhà, và mỗi lần thay đồ giả trang, tôi van nài một lời nói dối từ hình ảnh phản lại trong gương của chính mình. Rồi, tôi lại giấu mình đằng sau chiếc đàn côngtrơbát của tôi.
Tôi chơi côngtrơbát chắc hẳn bởi tôi cũng thô cục như cái nhạc cụ này, nó cũng khổng lồ, cồng kềnh không thể vận chuyển được và hầu như không thể dùng chơi sôlô. Tôi yêu quý nó như người đàn ông của giấc mơ tôi và như đứa con nghịch ngợm hết sức. Tôi lôi nó đi lê thê như cái rơmoóc của thời tuổi trẻ.
“Con xấu xí quá!” tôi gào lên với mẹ.
“Con có đôi mắt rất đẹp”, mẹ an ủi tôi, cứ như thể chỉ một chi tiết thôi cũng đủ để che giấu toàn bộ phần còn lại.
“Ôi! Mắt ư! Con mắt của con! Ai mà trông thấy nó đằng sau cái đít chai này?”. Tôi thừa hưởng cái nhìn của bố, ông cũng đeo đôi kính như kính lúp vậy.
“Con có bộ tóc tuyệt vời”. Chẳng ra màu hạt dẻ, cũng chẳng ra màu lông chuột, mà là màu bùn, một thứ màu chẳng ra màu. Mỗi đuôi tóc như cái dĩa mà tôi thường khoái chí ngồi tách đôi hàng giờ. Bộ tóc dài xoã xuống như tấm che nặng nề của sở nhà đòn.
“Con thích tóc màu vàng hay màu hung cơ!”. Tôi yêu sách cái đẹp như một điều luật của Nhân quyền.
“”
“Khi cười, trông con xinh lắm”. Tôi hiểu mẹ nói vậy là muốn kết thúc cuộc tranh luận. “Và con đẹp trong nội tâm nữa”, mẹ kết luận. Hẳn là tôi có túi mật đẹp nhất rồi, hai là phổi tuyệt vời, buồng gan như tiên và hai buồng trứng vĩ đại, dù chưa hoạt động.
Hai người chị của tôi đúng là những vị thánh nữ cao cả. Tôi tựa hình ảnh cô Lọ Lem lộn ngược, chẳng thế mà các chị đặt cho tôi biệt danh là “Lọ Lem”.
“Lọ Lem ơi, lấy hộ chị lọ bôi móng tay trong phòng của chị nào”.
“Không!” Các chị biết thừa là tôi trả lời “không” chỉ lấy lệ/
“Lấy hộ chị đi và chị sẽ cho em tới hãng EAT”.
Tôi chạy ngay.
“Lọ Lem ơi, em có thể phủ giường giúp chị không?”
“Không!”
“Thế thì chị không cho em đi cùng nữa”.
Hai chị sẵn lòng giúp tôi vượt qua những mặc cảm tự ti. Đầu tiên, chị Sandra hứa với tôi rất trịnh trọng từ hồi tôi còn bé tí rằng: “Khi nào chị có tiền, chị sẽ trả tiền cho bác sĩ phẫu thuật thẫm mỹ làm lại cái mũi cho em”.
Trong khi chờ tới cái ngày ân huệ đó, ngày mà cái mũi của tôi sẽ nhỏ hơn, thì chị đã chuẩn bị sẵn. Mỗi tối, chị cắt một miếng băng dính và dán một đầu phía dưới mũi của tôi, rồi kéo ngược nó lên phía trán và dán nốt đầu băng kia vào đó…..”
Mục lục:
Lời tựa
Xấu xí
Rụt rè
Vai nữ quyến rũ
Ma cà rồng
Tội phạm
Cô bé vô tài
Đức Mẹ Đồng trinh
Con mụ ác mó
Khỏa thân
Thánh nữ
Ngốc nghếch
Mũn mĩm
Yêu đương
Thiên tài
Mời bạn đón đọc.