Giới thiệu sách Hãy Để Anh Vào Tầm Mắt Em
Cuốn sách là món quà tặng cho mùa thu, cho tất cả những người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng Chúy trên nẻo đường của những câu chuyện và những con chữ, những bước ngoặt cuộc sống và những cõi tâm tư sâu thẳm.
Một phụ nữ ly hôn mang theo một cô con gái nhỏ rời khỏi tổ ấm đến một căn hộ tập thể cũ kĩ, nhỏ bé với những người hàng xóm mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một không gian chật hẹp, những người phụ nữ mỗi người một cảnh va chạm nhau, gây tổn thương cho nhau, và rồi cả nương tựa vào nhau. Người mẹ đơn thân ấy đã không ít lần muốn khóc nấc lên trước cái nhìn không mấy thiện cảm, những lời lẽ cay nghiệt của những phụ nữ khác. Đằng sau vẻ mạnh mẽ, cô có lúc hoang mang, yếu lòng, cô chọn cách sống quên đi tình yêu của những người đàn ông, chọn con gái nhỏ làm bạn đồng hành. Cho đến một ngày kia, khi một người đàn ông mới bước chân vào thế giới nhỏ vốn tưởng đang yên bình của hai mẹ con, và vì anh nói rằng, nếu tổn thương là chi phí cơ hội của hạnh phúc, thì anh sẵn sàng trả cùng cô. Dầu tìm mọi cách chạy trốn tình cảm của anh, cô cũng không cách nào chạy trốn cõi lòng mình thêm nữa.
Với “Hãy để anh vào tầm mắt em”, tình yêu giống như một cái vuốt ve xúc cảm dịu ngọt của mùa thu. Người phụ nữ biết rằng, mình không thể làm ngơ trước nó. Vẫn chất giọng có phần “ngổ ngáo”, bốp chát “đặc” Chúy từ Gom nắng cho em, song “Hãy để anh vào tầm mắt em” còn mang theo chút hương vị thoảng nhẹ mà đậm đà của hạt cà phê, cái dịu dàng và đằm thắm của mùa thu, cùng cái mãnh liệt của con tim người phụ nữ thêm một lần đập rộn ràng khi nghe một ai đó nói rằng “Hãy để anh vào tầm mắt em”. Không một cái nắm tay, không một nụ hôn, chỉ là họ đang bắt đầu nhìn ngắm và cảm nhận sự rung động trong nhau.
***
“Anh đứng ngược sáng hoàng hôn, quay mặt về phía tôi, ánh nắng cuối ngày làm gương mặt và nụ cười của anh tự nhiên lấp lánh, mơ hồ như ảo ảnh. Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi dừng lại thật lâu ở đôi mắt cũng đang ấm áp nhìn tôi. Có tiếng nhạc khe khẽ len vào trong gió, quẩn quanh người đàn ông trước mặt, lùa vào từng sợi tóc, trườn trên bờ vai rộng xuống từng nếp gấp của cổ áo, tay áo… Anh cúi xuống vừa tầm mắt tôi, rồi lại mỉm cười:
– Anh thấy rồi!
– Gì vậy?
– Là anh đang ở trong mắt em.”
Mời bạn đón đọc.