Giới thiệu sách Hà Nội Của Tôi
… Thuận đang lấn bấn về chuyện được ngựa. Giấu nó đi đâu bây giờ? Bọn Nhật đến đòi thì trả hay không trả? Trả nó, có nhụt nhuệ khí cách mạng đi không? Không trả nó, xảy ra đánh nhau với Nhật, sẽ tổn hại gì cho cách mạng lúc này? Mỗi ngày nó lại ăn đến một yến thóc, thì đào đâu ra bây giờ. Nạn đói đang có nguy cơ tái phát. Lụt ở nhiều tỉnh rồi. Thuận lo. Thuận phải tập nhìn trước các vấn đề hai ba bước. An bảo thế. An đã làm như thế. Và Thuận học theo An. Lớp thanh niên mười tám đôi mươi, như Thuận, như An, không thể chỉ sống theo cảm tính vui buồn hờn giận. Lịch sử đã cầm lấy tay họ. Và họ bước đến, bất chấp tuổi đời còn quá non trẻ, và kinh nghiệm đời hầu như làmột con số không.
Trong khi đó anh em tự vệ phấn khởi lắm. Cho là điềm may. Làm lễ ra mắt đội tự vệ mà được ngựa của đối phương thì còn gì bằng nữa. Nhất là Vi, Vi hào hứng nhận nuôi ngựa, nhận dựng chuồng cho ngựa. Có con ngựa đi đầu hàng quân trên cắm cờ đỏ sao vàng, thì nhất đội tự vệ phố Sơn Tây rồi. Sau này kiếm được khẩu đại bác cho nó kéo nữa, thật hết chỗ nói.
Thuận thèm được như anh em, thèm được hồn nhiên như Vi. Nếu không ở cương vị phụ trách, Thuận cũng có thể vui như họ được lắm…
Trích Hà Nội Của Tôi.