Giới thiệu sách Đừng rung cây mùa lá rụng
Vĩnh biệt tuổi trẻ. Vĩnh biệt những giờ học nhạt nhẽo mà hiện tại cũng trở thành nỗi khát khao day dứt. Vĩnh biệt căn nhà tuổi thơ, đêm đêm nằm nghe tiếng leng keng của tàu diện ngoài phố xa. Vĩnh biệt những nguồn cơn bối rối, bàng hoàng chờ đợi tình yêu và hạnh phúc ban đầu. Tất cả đã qua rồi. Giờ đây còn lại cái gì dành cho nàng? Càng vui sống, càng thành đạt, càng cảm thấy cuộc đời rót thêm giọt buồn vào tâm hồn cô đơn của nàng. Đôi lúc nàng cũng không hiểu nổi mình ao ước, mong muốn điều gì nữa.
Ví thử như chiều nay, nàng thèm có một người bạn không phải để cười, để nói chuyện mà cùng im lặng bên nhau. Một ý muốn quái gở. Nàng tự giễu cợt mình. Rồi để mặc cho nỗi buồn đeo đẳng chả ra tuyệt vọng cũng không chờ đợi. Giờ đây nàng cần sự che chở của vòm cây, sự dịu dàng của cơn gió heo may, vẻ hiền hoà của dòng sông, như cần giãi bày tâm hồn bấn loạn của mình với xung quanh.
Còn anh? Mười năm yêu đương và chung sống mới lấp được khoảng cách xa lạ để đến với nhau. Vậy mà khoảng trống ấy chẳng thấm gì so với sự xói lở sau một năm chia tay nhau. Từ xa xôi mọi chi tiết đều mờ nhạt, giống như làng quê bên kia sông chìm trong sương mù, chỉ còn lại khối hình nên thơ, đẹp đẽ. Nàng thấy mình vẫn gắn bó với tình yêu thuở ấy, vẫn yêu anh, giờ chỉ thấp thoáng trong ký ức. Ký ức tràn ngập kỷ niệm đau thương về anh đã nhấn chìm tâm hồn và cuộc sống hiện tại của nàng, mặc dù nàng đang sống không phải cho tình yêu đó nữa… – Đừng rung cây mùa lá rụng.