Giới thiệu sách Cuộc Đời Của Mẹ – Tiểu Thuyết
Cuộc Đời Của Mẹ – Tiểu Thuyết:
Cái quý ở tác phẩm này là một người phụ nữ mới chỉ học hết lớp bốn, trong đời gặp bao uẩn khúc nhưng chị đã biết vượt lên hoàn cảnh, vượt lên vốn liếng chữ nghĩa, làm được điều mà nhiều người có học vấn cao hơn, có đời sống thuận lợi hơn không dễ làm được…
“Đời người như một giấc mơ. Giấc mơ chưa tỉnh trời đã sáng.
Đời người như một giấc mơ, chưa kịp làm gì tóc đã bạc.
Phải chăng con người ta có định mệnh sẵn rồi. Có những ước muốn, muốn không thành, có những điều cần tránh, tránh không được.
Nhưng cũng có những ước mơ trở thành sự thật, cũng như có những gian truân tưởng sẽ làm mình gục ngã nhưng rồi cũng vượt qua.
Cuộc đời mình sinh ra phải chăng là để đối mặt với những gian truân và vượt qua nó.
Đêm nay, trong mái tranh cũ kỹ, hắt hiu không hiểu sao tôi lại nghĩ thế về lẽ đời, về số phận của mình. Rồi tự cười với mình, có lẽ ta lẩn thẩn thật rồi. Phần còn lại của cuộc đời chẳng bao lâu nữa, thôi thì làm được việc gì cho con cái cứ làm.
Tôi quyết định xây lại ngôi nhà.
Khi mọi sự chuẩn bị cho việc xây nhà đã đầy đủ, tôi nói với các con:
– Các con bao nhiêu tuổi thì ngôi nhà này cũng bấy nhiêu thời gian. Để tránh những ánh mắt đầy thương hại, những lời bóng gió xa xôi sau khi sinh các con, mẹ đã tìm đến vùng đất hoang sơ hẻo lánh này.
Nơi đây năm 1965-1972 là tổng kho của Bộ quốc phòng tập kết hàng từ Bắc vào, rồi từ Vinh chuyển đi tiếp viện cho các chiến trường B, C. Nơi đây cũng là trọng điểm mục tiêu lớn của giặc, là nơi máy bay Mỹ trút bom thường xuyên. Bởi vậy sau chiến tranh vùng này toàn là hố bôm, ít ai đặt chân tới.
Dù còn bom nổ chậm nhưng mẹ vẫn liều nhắm một mảnh đất. Tranh thủ những ngày nghỉ mẹ san lấp các hố bom, san bằng đến đâu mẹ trồng cây đến đó. Tháng 10 năm 1975 mẹ mua tranh, tre, nứa, lá nhờ người dựng một mái nhà tranh nho nhỏ rồi đưa các con đến. Những lúc rảnh việc cơ quan mẹ lại đóng gạch. Mỗi ngày một ít. Sau mười năm tích luỹ từ việc trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà mẹ đã xây được một ngôi nhà.
Mời ở được vài năm, một số người ở cơ quan chức năng nhà nước đến bảo với mẹ rằng: Đây là đất xã hội. Chị đã xây nhà cư trú trái phép. Và họ bược mẹ phải tự tay phá bỏ ngôi nhà. Mẹ im lặng. Mấy ngày sau đội giải toả đến. Ngôi nhà bị dở hẳn. Nhà vừa bị phá xong thì cơn dộng ập đến. Nhìn các con ngập giữa cơn mưa lòng mẹ xót xa. Mẹ nhặt nhạnh nhựng vật liệu còn sót lại, căng nilông, che được chộ vừa cho các con nằm…”.
Mời bạn đón đọc.