Giới thiệu sách Cucho – Cậu Bé Hiếu Thảo
Cucho – Cậu Bé Hiếu Thảo:
Câu chuyện về một cậu bé 10 tuổi phải xoay sở vật lộn để vừa đi học vừa kiếm sống có một sức hấp dẫn lạ thường, lay động trái tim của mọi độc giả. Một tác phẩm văn học thiếu nhi đượm tính nhân văn.
Lối văn nhẹ nhàng mộc mạc, cách dẫn chuyện khôi hài của nhà văn José Luis Olaizola đã biến câu chuyện giản dị về cậu bé Cucho thành một tấm gương mạnh mẽ đầy xúc động của một học trò nghèo hiếu thảo, nghĩa tình và biết vượt khó.
Qua nét vẽ hài hước phóng khoáng của hoạ sỹ David Mckee, các nhân vật đã giúp đỡ Cucho, xuất thân sang hèn khác nhau với đủ loại tính cách khác nhau – từ Coke, ông bầu sô lập dị người Anh đến Antonio, ông nhạc sỹ nghèo khó, thầy hiệu trưởng nóng tính, cô bạn gái xinh đẹp Celia…. trở nên thật sống động.
“Cucho Maluquer sống với bà ở Madird, trong một căn gác áp mái trên đường Moon. Em đến trường cũng như bao trẻ khác. Em không biết tại sao em không có cha mẹ, nhưng bọn trẻ khác cũng có đứa đâu biết tại sao chúng không có bà, vậy cảnh ngộ của chúng cũng giống nhau cả thôi.
Bà em vẫn kiếm sống bằng công việc làm vệ sinh nhà cửa, nhưng ngay sau ngày sinh nhật thứ sáu mươi của bà không may bị gãy chân. Dù đã được điều trị kỹ lưỡng, bà vẫn không thể nào tiếp tục xuống phố nữa vì ngôi nhà bà cháu họ ở rất cũ kỹ và không có thang máy, và vì bị khập khễnh sau tai nạn, bà hết lên xuống nổi bốn tầng lầu của ngôi nhà.
Bà bảo Cucho: “Này, chớ có lo, bà có thể may vá được và bà sẽ kiếm tiền bằng cách may vá.” Dù nhà Cucho nằm sát ngay đường Gran Via là con phố chính của thành phố, những người sống trong đó rất bình dân. Dẫu khó khăn, họ vẫn cố giúp bà lão bằng cách giao áo quần cho bà khâu vá, nhưng dĩ nhiên họ chỉ đủ sức trả công bà ít thôi.
Vả lại, thực tình mà nói, bà lão may và không được khéo lắm lại còn nhìn không rõ nên chỉ có thể vá víu chút ít thôi. Sự thể là chẳng mấy chốc hai bà cháu bắt đầu bị đói ăn. Với Cucho thì không đến nỗi nào vì ít ra trong giờ ra chơi ở trường, nó được ăn bánh mì kẹp nhân của bạn bỏ mứa. Có cả những bạn không muốn ăn và cho Cucho nguyên cả ổ bánh mì kẹp nhân! Gần như Cucho đã giúp các bạn này, vì như vậy có nghĩa là các bạn khỏi phải nhọc công đợi lúc không ai chú ý để lén quẳng bánh mì đi. Những lúc ấy, Cucho mang bánh mì về cho bà, nhưng bà lão tội nghiệp còn có nỗi khó khác, vì không còn răng nên bà khó nhai nổi bánh mì mà chỉ có thể nhấm nháp phần nhân bên trong. Khi biết được như vậy, Cucho chọn lựa kỹ hơn và chỉ nhận những cái bánh có nhân mềm như phó mát, bơ và mứt, thạch xu xoa, và ngon nhất là trứng……”
Mời bạn đón đọc.