Giới thiệu sách Con Nai Trong Rừng – Tiểu Thuyết
Con Nai Trong Rừng – Tiểu Thuyết:
“… Ngay khi trông thấy bà ta lần đầu tiên, tôi đã có nhận xét rõ ràn về bà ấy. Con người xảo trá và nguy hiểm này lại càng đáng sợ vì bà ta có uy thế tuyệt đối với chồng. Ông Bá tước tội nghiệp, tính khí khá nhu nhược và hoàn toàn mù quáng vì sắc đẹp và điệu bộ mơn trớn của người đàn bà ấy, ông chỉ là một thứ đồ chơi trong tay bà ta.
Thật đau buồn biết chừng nào khi thấy nữ Bá tước Ônga hiền dịu của tôi bị người ấy thay thế. Nhưng đáng kể nhất là, tôi linh cảm thấy bà ta ghét cô bé Êlidabet, hình ảnh sống của mẹ cô. Tôi biết chắc điều ấy ngay hôm nhìn thấy mắt bà ấy nhìn cô bé, lúc bà ta tưởng không ai quan sát mình. Ôi! cái nhìn căm ghét và đe doạ, tôi nhớ mãi cái nhìn ấy.
Từ khi đó, tôi không lúc nào yên. Người đàn bà này, tôi vững tin như thế, không hề biết e ngại gì sẽ tìm mọi cách làm hại cô bé ngây thơ.
Không bao lâu sau tôi đựơc biết bà ta đã cố làm cho tôi phải thôi việc. Lần này bá tước chống lại và thắng thế, không còn lo bội ước với vợ. Nhưng bà ấy có thể tìm cách khác và đạt kết quả hơn, không ngày này thì ngày khác. Như vậy bé Êlidabet của tôi sẽ ra sao, nếu giao phó cho một người vụ lợi đó?… và có thể là…? tôi khó lòng nói rõ lên trong tâm tư mình mối nghi ngờ kinh khủng ám ảnh từ khi cho rằng mình đoán được những mưu toan thầm kín xâm phạm đến cuộc sống của đứa bé. Nhưng một hôm tôi biết chắc, nhưng cũng chỉ trong ý nghĩ, là người ta định đầu độc cô bé. Ôi! nhưng bằng chứng không có! và dù có, nó cũng không đủ để làm cho Bá tước mở mắt. Nhưng tôi thực sự kinh hoàng về phát hiện kia. Bà ta sẽ không dừng lại ở đấy, tất nhiên bà ấy muốn đạt mục đích là trừ khử đứa trẻ, người thừa kế một phần gia sản của nhà Xêminkhốp. Thế là tôi nảy ra một ý nghĩ, nó đeo đuổi tôi từ lúc ấy như một sự ám ảnh. Phải trốn đi, đem cô bé đáng thương đi xa để được thoát chết. Đúng thế rồi, nhưng Bá tước rất yêu con gái, ông sẽ cho đi tìm ngay, và tôi sẽ bị bắt, bị kết án. Còn đứa trẻ, nó sẽ bị phó mặc cho mẹ kế. Ở Trêvôrich có một người hầu phòng tên là Irina, rất tận tụy với nữ Bá tước đã quá cố và không chịu đựng được người kia. Trong một ngày quá lo lắng tôi đã tâm sự với chị ấy mọi lo sợ của mình. Chị ấy chia sẻ với tôi ngay và cũng có ý kiến như tôi là phải làm thế nào cho đứa trẻ thoát khỏi những ý đồ tội lỗi của người đàn bà kia…”.
Mời bạn đón đọc.