Giới thiệu sách Có Phải Anh Là Tình Yêu Của Em?
Đó là câu chuyện, ước mơ, khát vọng của những người trẻ sống trên đất Sài Thành hoa lệ. Nhân vật chính là Miên, một cô gái vùng núi Tây Nguyên thiếu vắng bóng bóng mẹ từ năm 5 tuổi. Năm 17, người cha đột ngột qua đời, cô một mình lên Sài Gòn tìm cuộc sống mới. Cô ở cùng một chị đồng hương tên Thanh, hai tâm hồn cô độc nương tựa vào nhau trong một căn phòng tập thể cũ kĩ. Miên đi làm thêm ở một quán cà phê và tại đây, cô đã đem lòng say mê một anh họa sĩ hơn mình nhiều tuổi – một người đàn ông trầm lặng và kì lạ. Sau này, chị Thanh mất, tình yêu cũng không thành, Miên buộc phải học cách mạnh mẽ, học cách vượt qua. Cô quen hai người bạn mới với cá tính, hoài bão của riêng mình. Họ đã có những tháng ngày đầy kỉ niệm, cùng nhau bước qua nỗi cô đơn và thực hiện khát vọng của mình.
Trích đoạn hay:
“Đã có lúc tôi nghĩ, im lặng là cách chúng tôi đi vào thế giới của nhau, nhưng kì thực, tôi và anh vẫn đi riêng trong hai không gian. Chúng tôi hít thở, chúng tôi bước đi, chúng tôi chào nhau, chúng tôi nhìn thấy nhau… Tất cả vẫn diễn ra trong hai không gian khác biệt nhau, song song nhau.
Tôi đã muốn nói với anh những điều đang giấu kín trong lòng. Tôi cần nước mắt giải thoát cho mình. Thế nhưng tôi không làm được việc gì. Tôi không chống cự lại được anh. Tôi chỉ có thể chết trong đó. Chẳng có thứ tình yêu nào tồn tại trong anh. Tại sao tôi đã không hiểu điều này ngay khi bước chân vào căn phòng hình vuông nhếch nhác ấy?
Anh vẫn nắm tay tôi như thế. Tôi đang đứng ở bên cạnh anh mà như bị đẩy vào một thế giới khác chỉ có riêng mình. Tôi nhìn thấy anh lướt những ngón tay qua tóc, qua môi, qua mặt tôi. Những ngón tay dịu dàng của anh bỗng cất lên một thứ ngôn ngữ kì lạ. Những ngón tay anh nói với tôi rằng anh yêu tôi, anh chỉ yêu tôi mà thôi.
Tôi muốn chìm vào trong cõi ấy.
Chúng ta đang trẻ, có thể chúng ta điên khùng, nhưng chúng ta đang trẻ. Tôi như nghe thấy tiếng thì thầm từ đâu đó. Tuổi trẻ của mình đang ở đây, giữa thế giới này đây. Thế giới của tôi chứ không phải của ai khác. Con người vẫn có một đặc quyền, đó là được sống mộng mơ, cuộc sống chẳng hề cướp đi điều đó của ai, chỉ có con người vẫn hắt hủi nó rồi đổ tội cho cuộc sống mà thôi.
Buổi chiều Sài Gòn từ vỉa hè cũ kĩ lộn xộn này nhìn ra đẹp đến nao lòng. Từng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dường như đang cười. Phía bên kia của thành phố, đèn đã bắt đầu được thắp lên, từng khoảng đường nhỏ cứ thế mà dần sáng. Thành phố bừng lên như dáng hình kiêu kì của một nàng thiếu nữ thuở xưa.
Tôi vẫn yêu thành phố ở khoảng này, và những buổi chiều như thế này chẳng còn sợ bị thất lạc.
Ở cái tuổi này, chúng tôi nhớ quá nhiều thứ. Chúng tôi còn cậy mình có trí nhớ tốt mà chẳng sợ điều gì, chẳng chọn lọc bất kì điều gì để nhớ, nên nỗi nhớ rất lộn xộn, rất nham nhở. Rồi có thể từng ngày sau, khi chúng tôi lớn hơn nữa, chúng tôi sẽ biết phải nên ghi nhớ điều gì, và sắp xếp nỗi nhớ của mình ra sao để rồi không bị tổn thương vì nhớ.”
Mời bạn đón đọc.