Tác phẩm mới nhất của nhà văn Bỉ Nicolas Ancion – “Chuyện tầng 5” không nằm ngoài danh sách những tác phẩm đáng đọc nhất của năm. Nó đặt ra bối cảnh của đô thị và sự chèn ép lẫn nhau giữa con người vì đồng tiền.
Cả thủ pháp và nội dung của tác phẩm đều rất đáng được bàn tới. Câu chuyện được bắt đầu ở lưng chừng, khi một người đàn ông trẻ (Serge) trò chuyện với bạn của mình (Toni) về vận may. Anh không bao giờ biết được Toni có tin vào vận may không, bởi trước khi cậu bạn thông thái ấy kịp trả lời thì một chiếc xe bus đã tông vào cậu.
Đúng như Nicolas Ancion từng nói, anh không hề đặt ra các điểm mốc trong câu chuyện, sợ rằng mình sẽ quẩn quanh trong điểm mốc đó. Anh cho phép mình bị lạc, hoàn toàn để tránh một sự lặp lại. Nhưng Nicolas tin rằng “văn chương là để gỡ giải thế giới”, bởi vậy những câu chuyện anh kể luôn bao hàm ý nghĩa nhân văn.
Serge không phải là một nhân vật có thực – nói theo một nghĩa nào đó như là Nicolas Ancion không tạo ra anh ta. Anh ta nằm ở một tầng sâu hơn trong câu chuyện, là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Thomas. Đây mới là nhân vật chính.
Có một số điểm ở nhân vật này gợi cho người đọc nhớ đến Nicolas Ancion. Thứ nhất bởi Thomas cũng là một nhà văn, thứ hai, bởi ông rất yêu người vợ Marie của mình. Một tình yêu dịu dàng, đầy hy sinh và tha thiết.
“Chuyện tầng 5” được Nicolas Ancion đề tặng – “Tặng người phụ nữ ngủ thiếp cùng tôi, mỗi tối như thể lần đầu”. Người vợ Marie của nhân vật chính Thomas là một “người ngủ”. Bà bị ốm nằm một chỗ, bác sĩ khuyên phải ngủ thật nhiều. Vì chăm sóc vợ nên Thomas không còn viết được nữa. Ông chạy vạy, lo lắng xoay tiền ở khắp nơi, dần bán đi những đồ đạc trong nhà. Và bối cảnh xã hội mà ông đang sống thật đáng sợ.
Nhà văn Bỉ Nicolas Ancion
Nicolas Ancion có lẽ đã mường tượng về một đô thị tương lai với những người chủ địa ốc và những người thuê nhà khốn khổ. Sự phân hóa giàu nghèo lên tới mức đỉnh điểm. Những người chủ địa ốc sẵn sàng bỏ trống các tòa nhà không cho thuê để giảm nguồn cung, tăng giá thành thuê nhà lên khủng khiếp. Lương thực thực phẩm khan hiếm bởi người ta chỉ quẩn quanh sống trong đô thị. Những kẻ mạnh vì tiền thống trị ở tầng lớp trên, sau đó đến đám côn đồ, và dưới cùng là người lao động.
Nhưng nếu như bi kịch của Thomas là cái nghèo và nỗi lo lắng về tiền bạc bủa vây, thì bi kịch của Morgen – lão chủ trọ – lại là một bi kịch khác. Sự cô đơn và bẩn thỉu ngấm vào người lão đến bốc mùi. Càng đi về cuối đoạn đời, lão càng thấy mình khốn khổ. Morgen cố gắng ngã giá với Thomas cho lão nằm cạnh Marie chỉ một đêm và để lại cho ông nhiều gia sản. Nhưng Thomas từ chối.
Và Morgen quyết định hủy hoại cuộc đời ông bằng thứ quyền lực duy nhất của lão – đồng tiền.
Tác phẩm có những đoạn được viết rất đẹp với chất văn chương rất đậm, mô tả độc đáo về tâm lý; nhưng cũng có những đoạn có thể làm tinh gọn hơn. Nicolas Ancion đã viết một câu chuyện cảm động, có tính thức tỉnh và day dứt về hành xử của con người với con người, đi kèm với nó là bố cục bất ngờ mà người đọc chỉ có thể phát hiện ra ý đồ tác giả khi đã gần tới cuối truyện.
Hiện nhà văn người Bỉ đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị tham dự một loạt sự kiện giao lưu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 24/09 đến 1/10) nhân dịp ra mắt bản tiếng Việt của “Chuyện tầng 5”. Nicolas Ancion cũng sẽ viết một tiểu thuyết theo cách chưa từng có tại VN: hoàn thành tác phẩm trong 24h, viết marathon trực tuyến liên tục 12 tiếng tại Hà Nội và 12 tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà văn này đã đoạt nhiều giải thưởng văn học trong đó có giải Franz de Wever của Viện hàn lâm Ngôn ngữ và Văn học Hoàng gia Bỉ (tập truyện ngắn “Tất cả chúng ta đều là play mobile”) và giải Rossel cho tiểu thuyết “Người đàn ông trị giá 35 tỷ”.
Hồ Hương Giang
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn