Trong đó nhân vật xưng tôi kể lại chuyện tình của những người trẻ tuổi. Dù yêu tha thiết, nhưng đôi lúc họ cũng nhận lại những nỗi cô đơn không dễ gì khỏa lấp. Ở đó hình ảnh sông Hồng hiện lên thật đẹp và cũng tạo cho Phạm Phương viết những câu văn bay bướm: "Sông Hồng và Hà Nội, như một đôi tình nhân đẹp. Sông Hồng quyện quanh Hà Nội, để lại trong lòng nó những khu hồ thơ mộng. Chẳng ở đâu nhiều hồ như Hà Nội. Đó chính là con của sông Hồng, dấu ấn của mối tình thiên thu của thành phố và sông". Không gian của dòng sông này mở ra những cuộc đời tươi trẻ và nỗi niềm trong tình yêu đôi lứa.
Họ yêu nhau và làm thật nhiều việc nhưng vẫn không thoát khỏi những ràng buộc của xã hội. Thế nhưng, sự ràng buộc đó không thể ngăn cản nhiệt tình của họ trong công việc. Nhân vật nàng là nhà văn luôn tìm cảm hứng trong ảo ảnh riêng mình. Chàng là kẻ si tình, mạnh mẽ và quyết đoán đã từng một lần đổ vỡ. Họ đã gặp nhau và có những ngày hoa mộng.
Đọc Ảo ảnh, ta thấy đôi lúc tác giả có nhiều "triết lý" thú vị như: "Thật ra hạnh phúc cũng là một dạng đau khổ"; hoặc: "Có ai chắc rằng trong đời chưa từng phản bội? Tôi phản bội bản thân từng ngày từng ngày một để cuối cùng rơi vào thế giới của một kẻ bị tự kỷ, một kẻ bị chính mình từ chối". Có thể ghi nhận đây là suy nghĩ bất chợt, mông lung của nhiều người viết trẻ hôm nay. Và cũng vì thế, khi người ta còn trẻ, khó nói trước một điều gì về chuyện tình của họ, bởi qua nhiều tình tiết hấp dẫn trong Ảo ảnh người đọc có lúc sẽ tự hỏi: Liệu họ có thuộc về nhau hay không?
Cuối cùng, khi nhân vật xưng tôi thông báo cho Tuấn biết mình đã có thai, lập tức: "Tuấn đẩy tôi xuống sàn nhà như chưa bao giờ đối xử thô lỗ với bàn bà: "Đủ rồi đấy!". Lúc ấy, chuyện gì sẽ xẩy ra? Kết thúc câu chuyện là nhân vật xưng tôi nhắn tin cho Kiên, cô nói rõ: "Em có bầu hai tháng rồi. Liệu anh có thể là bố của con em không?". Kiên nhắn lại: "Chờ anh đến".
Rõ ràng chuyện tình của những người trẻ cũng đã khác thế hệ trước.
(Báo phunuonline.com.vn giới thiệu ngày 30/9/2013)
H.N
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn