Giới thiệu sách Ai chiếu đi
Văn Sơn đằm tình, dung dị mà không mòn nhàm, riêng và duyên. Hãy cứ lẩy ra một khoảng không gian đầu: Đời sinh viên, đã thấy ngay cái tình ấy, cái riêng ấy, cái duyên ấy. Đừng vô tình hay lơ đãng lướt qua một lời đề từ của H. S (chính là Sơn đấy), cho truyện "Bông hồng vàng":
Tuổi đời tính bởi yêu thương
Thì tôi đã sống dễ thường trăm năm
Tôi chưa được sửng sốt và sung sướng bắt gặp ở đâu một thứ đo lường tuổi thọ con người như vậy.
Với tập truyện ngắn này, tác giả mang tới cho chúng ta "Chuyến tàu chiều", "Đứa con hư", "Phở chả", "Cưỡi ngựa xem hoa", "Cái vỏ ốc", "Thảo Nguyên"…
"Thành phố vào thu hay mưa, như các cô gái dễ hờn chưa đủ buồn đã khóc. Chiều nay lớp Vân vừa tan thì mưa sập xuống. Bạn bè cô lục tục ra về. Những người không có áo mưa dùng dằng tí chút rồi cũng nối nhau đội mưa đi, để lại mình cô đứng tỳ tay vào lan can. Tà á mỏng sẫm màu đẫm ướt của các cô gái khéo léo phô ra những đường cong thanh xuân mà tinh quái giấu đi sắc hồng da dẻ. Nhìn theo họ, Vân mỉm cười: giống họ, cô vẫn thường quên mang áo mưa, nhưng thói quen tắm mưa thì không còn nữa. Dẫu vậy, mưa vẫn cuồng nhiệt hết mình, vẫn như ngày đó…" – Hoàng hôn mưa.
Như là Sơn đang đi dưới một khoảng không thoáng đãng thanh sạch, hít rất sâu, hết cỡ, căng lồng ngực, ngậm hơi chút chút, để khí trời tươi lan thấm đến tận ót những mạch máu nhỏ nhất, rồi tuỳ nghi thở ra, khi khoan khi mau, nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà thấm thía ý vị của riêng Sơn phả ra đáp lại khoảng không ngoài mình, trả nghĩa…