Diệp Phổ Hoa – Thi Vĩnh Đạo trong Giường đơn hay giường đôi của Cầm Sắt Tỳ Bà, là hai cái tên, hai con người khác nhau nhưng sợi tơ hồng của Nguyệt lão đã gắn kết họ lại với nhau, cùng trải qua thăng trầm, sóng gió của cuộc đời.
Vĩnh Đạo yêu Phổ Hoa từ năm 15 tuổi, cái tuổi ô mai bắt đầu biết mộng mơ và có những rung động đầu đời. Năm 30 tuổi, anh trở thành người đàn ông đầy sức hút nhưng tính cách lạnh lùng và lý trí không còn chút nông nổi của một chàng trai mới dậy thì năm nào. 15 năm qua đi nhưng tình yêu đó vẫn không đổi thay mà càng thêm bền chặt.
Hai người họ đã cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng thề nguyền trước Chúa về sự vĩnh cửu của hôn nhân, nguyên yêu thương nhau đến bạc đầu giai lão. Để đến được với nhau, hai người phải bỏ ra quá nhiều, trải qua bao khó khăn nhưng kết thúc nó lại chỉ cần một ngày, một cái ký tên. Cuộc sống hôn nhân ấy chỉ chóng vánh chưa đầy hai năm, tình yêu trao nhau từ thuở ấu thơ tưởng chừng có thể kết thúc như thế.
Sợi dây định mệnh cứ đứt rồi lại buộc mà không báo trước. Anh và cô, hai người cứ dây dưa với nhau mà không có hồi kết. Mọi người vẫn hay nói rằng "nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu". Phải chăng vì anh yêu cô nên cô coi tình yêu và nỗ lực của anh trong cuộc hôn nhân là điều hiển nhiên?
Cô hẹn hò rồi kết hôn với anh trong sự dưng dửng dù cô vẫn giữ cho riêng mình những kỷ vật và ký ức của quá khứ một thời, tình yêu thời non trẻ của cô, cái tên Kỷ An Vĩnh trong tâm khảm của riêng mình mà có thể cả đời này cô cũng không bao giờ quên.
Trong cuộc sống và công việc, Vĩnh Đạo luôn hành động lý trí và đúng mực nhưng với Phổ Hoa thì ngược lại. Cô chính là sự không lý trí, không đúng mực của anh. Đứng trước cô, anh luôn nóng nảy và không kiềm chế nổi mình để rồi làm tổn thương cô và chính bản thân mình. Thấy cô đau, anh còn đau hơn cô gấp trăm nghìn lần. Trái tim bị cào xé để lại bao vết thương, thời gian liệu có đủ để chữa lành?
Bản thân tôi đọc truyện, tôi thấy hận Vĩnh Đạo vì anh gây ra đau đớn cho Phổ Hoa. Nhưng tôi cũng hận Phổ Hoa vì tính cách không quyết đoán của cô đã gây ra tổn thương cho trái tim Vĩnh Đạo. Nhưng tôi lại mến Vĩnh Đạo vì tình yêu của anh dành cho Phổ Hoa không gì chia cắt được. Tôi cũng yêu Phổ Hoa vì cô đã biết thức tỉnh, nhận ra tình yêu của mình để rồi hai người họ có một cái kết đẹp như trong mơ, cùng bên nhau "Triều Triều Mộ Mộ" (sớm sớm tối tối)với những đứa con thông minh và đáng yêu.
Thượng Quan.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn