Bruno là một cậu bé 9 tuổi lớn lên trong chiến tranh thế giới lần thứ II ở Berlin. Bố của cậu bé là một sĩ quan SS cấp cao có năng lực và thành công lớn, người từng được vinh dự tiếp Adolf Hitler tại nhà riêng. Bruno không hề thích Hitler – vị Quốc Trưởng đáng sợ, thô lỗ, người đã bắt cả gia đình cậu bé chuyển đến Ao Tuýt ( Auschwitz) và chỉ định bố cậu thành Ngài Chỉ huy.
Cậu không thích ngôi nhà mới, chỉ có ba tầng, với rất nhiều lính gác ra vào thường xuyên. Bruno thấy cô đơn và không có ai để trò chuyện hay cùng chơi đùa. Thế rồi một ngày kia, khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Bruno chú ý thấy một đoàn người đều mặc áo pyjama và những chiếc mũ sọc. Cha cậu nói rằng những người kia không phải là người thật, họ là dân Do thái, và cấm Bruno không được phép đến gần khu vực đằng sau ngôi nhà và những khu xung quanh nơi họ sống. Với tính cách hiếu động, tò mò cùng niềm đam mê thám hiểm sẵn có, một ngày Bruno quyết định đi dọc theo hàng rào để khám phá. Bruno đã gặp và kết bạn với Schmuel, một cậu bé người Do Thái phía bên kia hàng rào, mà không hề biết rằng chuyến phiêu lưu này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Ngày qua ngày, Bruno ngồi bên này hàng rào nói chuyện với Shmuel ở bên kia hàng rào, hay chìa tay với qua để đưa cho Shmuel gầy gò thảm hại vài thứ đồ ăn. Những câu chuyện giữa chúng chẳng có gì to tát, triết lý, bởi thật ra cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bruno không hiểu nổi tại sao một thằng bé sinh cùng ngày với cậu lại gầy như thế, buồn bã như thế, còn Shmuel thì "đã nhìn thấy cha Bruno vài lần và không thể hiểu sao một người như thế lại có thể có một đứa con thân thiện và tốt bụng".
Rồi chuyện không thể tránh khỏi đã xảy ra, Bruno chuẩn bị cùng mẹ và chị gái quay trở lại Berlin, và trong chuyến phiêu lưu cuối cùng của mình, Bruno đã đồng ý mặc bộ pyjama sọc và chui qua hàng rào kia để giúp Shmuel tìm cha cậu bé đang bị mất tích trong trại. Hai cậu bé không tìm được cha của Shmuel, và sau đó, bị lẫn trong dòng người đang diễu hành. Cả hai cậu bé không biết đoàn diễu hành này đang tiến về đâu, tất nhiên càng không thể biết về Phòng Hơi Ngạt, Lò Thiêu Người hay Giải Pháp Cuối Cùng của Hitler.
Bruno và Shmuel theo đoàn người tiến vào Phòng Hơi Ngạt, nơi Bruno vẫn đinh ninh đây là nơi họ tới trú khi mưa tạnh. Tác giả đã khép lại câu chuyện với hình ảnh Bruno, đầy thắc mắc nhưng không hề sợ hãi, đứng trong bóng tối nắm chặt tay Shmuel. "… Bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra"…
Thanh Nhàn
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn