Tác giả Tinh Phan sinh năm 1986, nhưng những trang viết của cô dường như thấm đượm một khoảng thời gian dài hơn thế của cuộc đời. 27 truyện ngắn trong tập truyện Vệt son môi ở Bangkok (ra mắt đầu tháng 3) là 27 số phận người phụ nữ – hầu hết đều thật chênh vênh, đều chất đầy tâm sự, đều khát khao hạnh phúc.
|
Sách “Vệt son môi ở Bangkok”.
|
Câu chuyện của Minh và Michael trong Ký ức êm đềm như sớm mai có thể nói là truyện ngắn sáng nhất của tập sách kể về tình yêu của cô gái Việt với chàng trai Australia. Tình cảm của họ được đúc rút trong một câu: “Tình yêu thì hai người đều phủ nhận, tình bạn thì không cần đến vậy”. Họ đã có 7 năm bên nhau trước khi nói lời chia tay, nhưng họ chưa bao giờ chia tay thật sự. Có phải bởi khi yêu con người luôn kỳ vọng quá nhiều ở việc người khác mang đến cho mình những gì, mà quên mất một nền tảng bền vững cho tình yêu không phải là đam mê, mà bắt nguồn từ tình bạn. Thế nên dù Minh đang phải trị liệu cho đôi mắt của mình, thì cái thứ tình cảm nửa tình bạn, nửa tình yêu ấy đã giúp cô thật nhiều mỗi khi đôi mắt bỏng rát vì đau. Cô luôn nghĩ đến Michael và những nơi hai người có kỷ niệm đẹp nhất, đặc biệt là câu nói: “Em thật đặc biệt, hãy luôn cười tươi”. Ký ức hạnh phúc trở thành một liều thuốc tinh thần cho những đợt trị liệu và hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
Thân phận người phụ nữ từ lịch sử đã chất đầy những mong manh. Dường như họ chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi được yêu, được trân trọng, thế nên ngày càng nhiều người chọn cho mình một cuộc sống độc thân khi không tìm thấy tình yêu mơ ước. Nhưng lối đi nào cũng có cái giá phải trả của nó. Tĩnh Phan có một phép so sánh thú vị trong truyện ngắn Cô có chồng, cô độc thân. Ở đó cô có chồng thèm khát cuộc sống của cô độc thân, còn cô độc thân lại thèm khát cuộc sống của cô có chồng. Thèm khát cuộc sống của người khác, thì liệu cuộc sống của bản thân có hạnh phúc?
Truyện ngắn Qua mùa sấm no kể về một cô gái trước khi lập gia đình từng có một khoảng thời gian đầy ắp lãng mạn bên người con trai phố núi tên Chẻo. Nhưng Hà Nội cuốn hút cô hơn. Cô về thành phố, lấy chồng – một người đàn ông chỉn chu có bằng thạc sĩ, hành xử đúng mực, chưa từng làm gì có lỗi với cô. Nhưng cuộc sống gia đình đơn điệu khiến cô không ngừng nhớ về Chẻo và những ngày thơ mộng: “Tôi mơ thấy mình chạy theo những con bò, rong chơi trên những đồng cỏ, cười khanh khách với Chẻo khi vây quanh chúng tôi toàn là trẻ con”. Cô bỏ chồng ở lại, một mình lên núi tìm Chẻo. Anh vẫn chờ đợi cô, vẫn tươi vui như thế và có phần rắn rỏi hơn trước. Nhưng khi biết cô đã có chồng, anh khuyên cô về lại Hà Nội. Hạnh phúc vẫn ở trong tay cô, sao lại đi kiếm tìm nơi khác?
Hạnh phúc đến, không chỉ là phải đủ can đảm để giang tay đón nhận, mà còn phải đủ lòng tin vào mình, vào người bạn đời để đắp xây hạnh phúc. Truyện ngắn Những đóa hồng nhạt màu kể về Nhung, cô gái không xinh đẹp, lại ốm yếu, nhưng tính tình nền nã, dịu dàng. Qua mục kết bạn trên báo, cô quen anh, người đàn ông ân cần, vui vẻ, phấn khởi lao động. Anh đến với cô, khiến cô ngỡ ngàng như trong một giấc mơ. Nhưng rồi người ta nói này nói nọ khiến cô dần mặc cảm, tự ti với bản thân mình, cô đẩy anh đi nơi khác. Người đàn ông ấy đã cất bước ra đi, nhưng rồi may mắn, trái tim anh vẫn đủ yêu thương cô để quay lại.
Vệt son môi ở Bangkok là một tập truyện có chắt lọc, có quan sát và chiêm nghiệm, nhưng cũng có phần đã chậm dưới góc nhìn mới của thời đại, đặc biệt với thế hệ trẻ lớn lên ở các thành phố lớn. Tuy vậy, những cô gái thời nay đã có thể tự mình tìm kiếm, học hỏi và tìm đường tới hạnh phúc chứ không chỉ chờ đợi người khác mang hạnh phúc đến bên mình.
Chi Moon
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn