Giới thiệu sách Trinh Nữ
Trinh Nữ
Trong tình yêu, người đàn bà bao giờ cũng đứng trong hang sâu của sự chờ đợi… một người đàn ông… đến và ra đi. Những người đàn bà đã hát, đã ca suốt một đời nhưng bài ca của họ chẳng bao giờ thành lời, thành điệu… chỉ thấy đọng lại trong cổ họng giọt đắng ngàn năm.
Trinh nữ là tác phẩm đề cập tới vấn đề trinh tiết và tình yêu của chín người đàn bà. Chín câu chuyện không liên quan gì với nhau nhưng mỗi người đàn bà, mỗi số phận lại gặp gỡ nhau mỗi đêm nơi mắt sâu mòn mỏi ngóng yêu thương. Cuối cùng, nhiều trong chín người đàn bà đó đã chọn cái chết để giải thoát cho cuộc đời khổ vì yêu của mình. Họ đã chọn cái chết như bản chất, như quy luật cuộc sống. Họ đã tự đầy ải mình vì yêu thương và chọn cái chết cũng vì yêu thương. Và có những người ra đi khi vẫn giữ lại một đôi môi trinh nữ.
Xuyên suốt tác phẩm, bạn đọc như đang được trôi theo dòng sông thơ nhiều nghềnh thác, có khi bị cuốn vào dòng nước chảy xiết. Nhưng có chín điểm sáng tựa chín ánh lân tinh. Đó là chín người đàn bà dù cuộc đời nhiều đau khổ vẫn giữ cho tình yêu bừng sáng. Họ vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu kể cả khi họ chọn đến cái chết.
Mở trang sách ra là lời thơ của trinh nữ, khép trang sách lại vẫn lời thơ ru các cô ngủ. Và đúng như kết cấu của tác phẩm, chín chương sách – chín cuộc đời như chín dòng sông thơ đầy biến động. Nhưng ai đi qua sông cũng không thể trách sông ngược dòng.
Tác phẩm Trinh nữ chứa nhiều yếu tố sex. Nhưng yếu tố sex trong tác phẩm không phải là thủ pháp dùng để "câu khách". Hơn những tình tiết tưởng như rất đời thường thô tục đó là phần người mà bất cứ ai cũng có. Những quan niệm đạo đức này kia, những cấm kị nhiều khi làm cho cuộc sống của con người trở thành địa ngục trần gian và biến nhiều người trở thành quỷ sa tăng đội lốt người. Có lẽ vì vậy, những người phụ nữ kia chọn cho mình cái chết như chọn cõi đi về. Đó phải chăng là cõi tình yêu – cõi sinh sôi – nơi mà ở trần gian họ chưa bao giờ được thỏa nguyện?
Tôi viết mấy dòng cảm nhận này khi đọc xong tác phẩm. Cõ lẽ đây chưa phải là tác phẩm quá xuất sắc. Và tôi cũng chưa cảm nhận hết được cái hay dở của tác phẩm nhưng điều mà tôi nhận được từ tác phẩm này là tình yêu. Thứ tình yêu rất tự nhiên mà loài người hay bất kì loài nào đều sẵn có. Nhưng khi xã hội càng phát triển thì nhiều thứ quan niệm đạo đức ra đời, con người cũng sống giả tạo hơn, đểu cáng hơn và họ cũng dần đánh mất đi vẻ đẹp thuộc về bản năng mà tạo hóa đã ban phát cho họ.
Các bạn hãy cùng tôi nghe một vài lời của các nhân vật trong truyện nhé! Để cùng cảm nhận và cùng sẻ chia! Có thể có bạn không đồng tình với cách viết của tác giả, có thể một vài bạn cho rằng nó dung tục thì đó là quyền riêng của mỗi người. Bởi dư luận biết đâu là đúng sai, hay dở. Điều quan trọng là bạn sẽ không đánh mất đi tình yêu vốn rất tự nhiên của mình. Đâu phải ai trên cuộc đời này cũng dám sống thật là mình, sống đúng tên mình.
"Có một sợi tóc dài hoa râm vương trên cổ áo. Chắc trong những đêm ái ân một mình chị đã ôm nó, xiết nó vào ngực mình, giữa hai đùi mình, trên bụng mình… Và biết đâu anh cũng đã về, đã cảm nhận được tấm thân của chị, cảm nhận hơi nóng nơi làn da, những nụ hôn bỏng rát trên đôi môi khô héo, và rất nhiều nước mắt…" (trinh nữ 1)
Với cô Vi: "Trong mỗi bản nhạc em chơi, mỗi điệu múa của em, mỗi tháng ngày thanh xuân nơi rừng thông xa xôi ấy em đều gọi tên anh. Vào đi anh, vào sâu nữa, vào đến tận cùng cơ thể và trái tim em, và thời gian sẽ đảo ngược quay về hai mươi năm trinh nữ ấy." (Trinh nữ 2)
"Đôi khi ngồi một mình giữa thảo nguyên, nhìn lên nền trời trong vắt tôi vừa buồn cười vừa thấy đau lòng. Tưởng như có vô vàn thiếu nữ bay trong không trung như những đám mây trắng kia và đang tíu tít bận rộn làm các công việc để trợ giúp thế gian. Các cô chắc hẳn rất giàu có, vì ai cũng đốt rất nhiều vàng mã, xe cộ, nhà cửa… để mong các cô phù hộ. Thế như gót chân các cô cũng vương máu như cô Huê thôi, đường về trần gian xa xôi lắm. Và liệu có bao giờ những linh hồn bé bỏng ấy được ngủ yên." (Trinh nữ 3)
"Việt khóc, những ngón tay anh vuốt ve trìu mến hai dẻ sườn mảnh mai của nàng, vết hỏm êm ái trên hông nàng, làn da trinh trắng mượt mà trên đôi mông và hai núm vú đỏ thắm, căng nhức như những mầm cây tràn trề nhựa sống lúc xuân về. Thân thể anh lắng nghe những cử động nhịp nhàng của chân nàng, tay nàng, chút run rẩy ở bụng dưới của nàng. Không phải sự cam chịu êm ái, ngọt ngào của vợ anh, cũng không phải sự chống cự điên cuồng của các cô gái giang hồ như những con chim bị sa lưới khi rơi vào nanh vuốt của anh, sự kinh hoàng, thù ghét lẫn nét run rẩy cầu xin vẫn kích thích dòng máu nóng của anh tới cực điểm và rồi cơn sóng thần đưa anh lên lại rập xuống trên một bờ biển điêu linh, nơi thể xác tan nát và tâm hồn vỡ vụn thành bụi đất, chỉ còn lại sự bẻ bàng và ân hận vô bờ bến. Không phải tất cả những thứ đó. (Trinh nữ 4)
Và chị Hà, cho đến đứa con gái của chị tưởng như rất mạnh mẽ ấy vẫn luôn ắp trên ngực đôi én ương. Cả hai mẹ con chị đã tự giết mình bằng một tiếng rú man rợn thì chính lúc ấy cả hai cùng trở về với bản thể của mình: "Đêm hôm đó, chị Hà lại lên rừng. Những cành lá đẫm sương quệt vào người chị, sương rơi trên mặt chị nhòa trong gió thu se lạnh. Chị Hà thắp hương và nến dày đặc quanh đôi én ương chuyển màu đen như những giọt máu đông, và lần đầu tiên trong đời chị ngửa mặt lên trời hú những tiếng man dại. Những cánh rừng màu sẫm phía xa run lên trong ánh trăng vỡ vụn. Đâu đó sau những dãy núi đen lấp loáng trải dài, vọng về tiếng nước reo trong đá, như một lời kêu gọi". (Trinh nữ 5)
Theo dư luận, Hảo là một người đàn bà lăng nhăng. Nhưng trong đôi mắt của một người bạn thân thì cô lại như một vầng trăng rất trong trẻo và dịu dàng. Anh luôn tin rằng cô sẽ quay lại đáy nước, vầng trăng trong đáy nước. "Qua những vòm lá, trăng vẫn cười cười với tôi thật trong trẻo, thật dịu dàng, như nụ cười của một trinh nữ mười tám tuổi, không bao giờ tắt." (Trinh nữ 6)
Với cái tên nhân vật Hoàn, tôi thiết nghĩ tác giả có dụng ý gì chăng? Anh ta như trở lại làm người sau bao năm sống trong cảnh một con thú dữ chỉ muốn xé thịt vợ con để ăn. Cuối đời, dù biết đó đưa bé không phải là dòng máu của mình nhưng anh ta vẫn nhận nó là con. Lời tuyên bố cuối cùng của anh ta đối với gia đình lại mang tiếng người: "Các người nghe cho kỹ, đây là con tôi. Con của tôi chứ không phải của ai khác. Tôi đã nói mẹ nó làm giấy khai sinh cho nó, và tôi đã sang tên quầy hàng cùng nhà cửa cho vợ con tôi để cô nuôi nấng nó và bé Nghĩa, nếu bé Nghĩa trở về. Nên các người đừng có dây dưa nữa. Bố mẹ cũng đừng dính vào việc này. Tôi muốn được chết cho yên ổn". (Trinh nữ 7)
Tình yêu của Lan và em chồng cô Hoan chắn chắn sẽ phạm vào điều cấm kị, vi phạm đạo đức. Nhưng ngược lại họ đã may mắn có được thứ hạnh phúc mà ít người được hưởng. Hạnh phúc của những người điên, cùng nhau nghe được tiếng nói của trăng sao. "Chị lắng nghe những đợt sóng nao nức trào dâng trong ngực, bụng, lan xuống tận đầu ngón chân, ngón tay, như thể chúng đã bị câm nín hàng ngàn năm nay trong những mùa băng giá dài vô tận. Và giờ đây môi chị, răng chị, lưỡi chị, thân thể chị và trái tim chị trở nên trong suốt, như một ngọn lửa thuần khiết, cháy bỏng và đam mê, hay là một linh hồn. Cảm nhận một người đàn ông là như vậy sao? Là như thể cuộc đời ta biến đi và ta chỉ còn là một mặt đất mở rộng cho ánh trăng tràn trề tuôn chảy, là thân thể ta nhấn chìm người ấy xuống vực sâu không có tận cùng, không còn thời gian và không còn không gian, chỉ còn hai linh hồn trần trụi. Vừa là muông thú vừa là thiên thần, vừa là cái chết tối hậu vừa là sự hồi sinh." (Trinh nữ 8)
Còn cô Vân, lấy được người chồng yêu mình thiết tha và tưởng rằng hạnh phúc được làm mẹ nhưng cô lại bị giam hãm bởi những định kiến của người mẹ chồng, phải bỏ nhà lang thang khắp nơi. Chỉ đến khi chết đi, những con người như cô Vân lại trở nên đẹp diệu kì. "Ngôi mộ của cô Vân vẫn được dân làng hương khói chu đáo… Thỉnh thoảng vào những đêm thanh vắng có một chàng trai trẻ mang đàn đến hát bên mộ rồi đốt cho cô rất nhiều trang giấy chi chít nốt nhạc. Tiếng đàn loang đi trong đêm và đâu đó trong các giấc mơ, những người đàn bà tự nhủ hãy ngừng bớt đi những ân oán điên dại giữa những người mẹ và những người sắp bắt đầu làm mẹ, còn những người đàn ông khóc thầm cho những kiếp đời bạc mệnh". (Trinh nữ 9).
Trên đây và là những tản mạn của tôi về tác phẩm và những trích đoạn trong cuốn Trinh nữ như lời chào đón lễ Vu Lan. Tháng 7 (Âm lịch) bắt đầu bằng những trận mưa như trút nước. Người bạn gái rất thân và em trai bạn về quê. Lại một mình trong căn gác nhỏ, co mình nghe tiếng mưa rơi.
Giá mà đêm nay được gặp ngoại, ngoại ơi!
Mời bạn đón đọc.