Tiểu thuyết tình cảm kỳ ảo của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh ra đời trong thời gian qua đã thu hút độc giả ngay từ những trang đầu và hình ảnh cô gái đẹp khỏa thân lững lờ ẩn hiện dưới bóng trăng cùng những mối quan hệ xoay vòng vừa kỳ lạ vừa rất thực đã gieo vào lòng người đọc nhiều câu hỏi, nhiều dự đoán mông lung và ám ảnh.
Có lẽ chính điều đó thôi thúc tác giả – nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh viết tiếp phần 2 Sao Chi trong một thời gian ngắn "đúng một tháng" như anh tâm sự.
Ở phần 1, những giải đáp ban đầu về người chồn được hé lộ, nhưng cũng là lúc Sao Chi biến mất trong nỗi nhớ nhung ngơ ngẩn của Nam Quân. Mối tình của cô gái trẻ người chồn trong sáng và mơ mộng cùng chàng trai thông minh nhạy cảm, người yêu nàng say mê vừa chớm đã rơi vào xa cách, trong bộn bề câu hỏi về những mối quan hệ khác của những người xung quanh họ, cùng những bí ẩn khoa học chưa thể giải đáp.
Phần 2 bắt đầu bằng cuộc tìm kiếm nhau của Nam Quân và Sao Chi, người vừa đi kẻ chợt đến, tưởng gặp rồi không gặp trong nỗi buồn nhớ. Tác giả vẫn tiếp tục mô tả rất kỳ ảo và lãng mạn những ẩn tình trong mỗi con người – người bình thường (hay có thể gọi là người vượn) và người chồn. Dù cuộc sống khác nhau, kẻ học hành sinh hoạt bình thường trong xã hội hiện đại, kẻ tu luyện nơi núi xa, nhưng con tim thì vẫn cùng tiếng nói, cùng nỗi thổn thức rất "người".
Không giống như những câu chuyện tình liêu trai mà ta thường đọc trong Liêu trai chí dị (Bồ Tùng Linh) hay Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) thường nhuốm màu nhục dục và đem đến cho con người những lệch lạc rối loạn về tinh thần, chuyện tình của người và hồ ly trong truyện của Huỳnh Ngọc Chênh luôn hướng đến sự trong sáng, thánh thiện và những giá trị cuộc sống tốt đẹp, nhân văn. Những cuộc thử thách khó khăn của các hồ ly tiên với chàng trai trẻ bằng tiền tài, nhan sắc, có khi bằng sự đe dọa như yêu tinh xuất hiện mà chàng vẫn không lung lạc. Rồi mối quan hệ của cô giáo Thanh dạy sinh vật với Nam Quân, với thầy giáo Trinh… trong quá trình tiếp cận khám phá người chồn cũng rất ý nghĩa, không chỉ gây xúc động và làm cho câu chuyện hấp dẫn, li kỳ. Tác giả đặt ra ranh giới mỏng manh mà mỗi người chúng ta có thể dựng lên, có thể phá vỡ, chỉ cần không vững lòng, hay thiếu trong sáng…
Bên cạnh đó, có thể thấy một triết lý khác: với những nhân vật gian manh, độc ác như Mạnh, Thành đô thì những cuộc gặp gỡ hồ ly tiên chỉ là sự hủy diệt chứ không phát sinh, chúng bị rút hết sức lực, vẻ đẹp của hồ ly sẽ là thuốc độc hủy hoại chúng. Là một cử nhân khoa học, sau đó làm giáo viên và làm báo, tác giả đã giải mã câu chuyện của mình bằng "chứng cứ" về sự tiến hóa của người vượn, người chồn, đồng thời rất thông minh và khôn khéo lý giải nó bằng ngôn ngữ con tim, tình cảm và ý thức – với "ngôn ngữ" này thì giống loài nào cũng có thể có điểm chung gặp gỡ…
Điều đó khiến cho câu chuyện nửa hư nửa thực không kết thúc bằng một sự thật cụ thể nào, và cũng không cần điều đó, khi chúng ta có thể tin hay không tin, nhưng biết ý nghĩa cuộc sống là luôn có sự tồn tại của những điều lãng mạn kỳ ảo, tình yêu chân thành và lòng nhân ái…
Hạ Minh (Nguồn: Báo Thanh Niên)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn