Giới thiệu sách Sói Và Gia Vị – Tập 15
Sói và Gia vị (Ookami to Koushinryou/Spice and Wolf) là một series light novel đình đám được phát hành vào năm 2006 của tác giả Isuna Hasekura. Sói & Gia vị đã tạo nên một cơn sốt cực lớn khi ở ngay những tập đầu tiên của series, bộ light novel này đã ghi tên mình vào hàng loạt bảng xếp hạng danh giá, cũng như đem lại doanh số bán ấn tượng (Hiện nay, Sói & Gia vị được ghi nhận là đã bán được khoảng 4,3 triệu bản).
Ngay trong năm đầu tiên ra mắt, Sói và gia vị đã nhận được sự đánh giá rất cao và giành top 1 Bảng xếp hạng Kono light novel ga sugoi! Hạng mục light novel hay nhất năm. Cũng trong năm ấy, nhân vật nữ chính Holo cũng là chiếm top 1 trong hạng mục nhân vật nữ xuất sắc nhất.
Sau khi chia tay Col và Elsa tại Lenos, Lawrence và Holo tiếp tục cuộc hành trình hướng về phương bắc. Dù đã nắm trong tay tấm bản đồ của Yoitsu, nhưng họ quyết định sẽ không tới thẳng Yoitsu mà sẽ ghé qua thị trấn Lesko – nơi đặt dưới sự cai quản của thương hội Debau trước. Mục đích là để tìm gặp đội quân đánh thuê Myuri – tổ chức mang cái tên một người bạn đồng hương từ rất lâu về trước của Holo.
Người ta đồn rằng thương hội Debau đang nung nấu ý đồ chinh phạt vùng đất phía Bắc và âm mưu mở rộng thêm nữa hoạt động khai thác khoáng sản. Dường như chính vì mục tiêu ấy mà Debau thậm chí còn không từ thủ đoạn lôi kéo vô số đội quân tới Lesko. Tuy nhiên, khi Lawrence và Holo đặt chân tới nơi này, họ bất ngờ phát hiện ra tình hình ở đây rất đỗi yên bình với hàng loạt những hoạt động kinh tế sôi nổi.
Mặc dù trong lòng vẫn đầy nỗi hoài nghi, hai người họ vẫn tiếp tục đi tới quán trọ nơi đội quân đánh thuê Myuri đang lưu trú. Và rồi ở đây, họ đã gặp gỡ…?
Phần 1 của mạch truyện “đồng vàng thái dương”, quy tụ những kế hoạch cực tinh vi và có dã tâm lón, đảo chiều toàn bộ cán cân quyền lực vùng đất phía Bắc từ thương hội Debau. Kính mời các bạn độc giả thưởng thức tập truyện đặc sắc này!
Thông tin tác giả:
Hasekura Isuna
Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1987, là tác giả của tác phẩm đoạt giải bạc trong Giải thưởng tiểu thuyết Dengeki lần thứ 12. Có lẽ do cả đời đã quá quen thuộc với thế giới 2D, thế nên lúc đi du lịch, dù có bắt gặp những khung cảnh đẹp đẽ tuyệt vời, cũng phải đến về sau, khi xem lại ảnh chụp lúc đó, anh mới thấy xúc động.
Ayakura Jyuu
Sinh năm 1981 tại Kyoto, mang nhóm máu AB. Hiện nay anh sống tại Kanto, làm việc tự do để kiếm tiền vừa đủ sống. Cuối cùng cũng bình yên vô sự chuyển nhà xong xuôi rồi, anh quyết định sẽ bắt đầu cuộc đời mới!… Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng làm thế nào để giải quyết cái núi thùng các-tông kia đây…
Trích đoạn sách:
Họ đã đến địa bàn của thương hội Debau – tổ chức cai quản cả khu vực mỏ quặng lớn này.
Một thương hội với quy mô lớn đến nỗi ngay cả Kieman – nhân vật cốt cán của thương hội Rowen nằm tại Kerube cũng phải nhắc nhở anh đừng nhúng tay can thiệp vào.
Ở phía đầu kia của con đường, thị trấn Lesko đã thấp thoáng hiện ra.
Trong thị trấn, đứng ở chính giữa con đường, Lawrence kinh ngạc đến ngẩn người.
Mặc dù nói thế này thì có chút hơi quá, nhưng sự thật đúng là anh đã không nhịn được mà ngó đông ngó tây xung quanh chẳng biết bao nhiêu lần.
Điều đầu tiên chính là ở nơi này không hề có tường thành bao quanh. Trong lúc anh vẫn còn đang băn khoăn “sao mãi vẫn chưa tới nơi nhi, sao mãi vẫn chưa tới nữa” thì chẳng rõ từ khi nào đã anh đã ở bên trong thị trấn rồi.
Hơn thế nữa, vì nơi đây là địa bàn của thương hội chuyên buôn bán khoáng sản nên Lawrence lầm tưởng rằng chắc chắn nó sẽ phải được xây dựng ngay bên cạnh mỏ quặng, nhưng anh đã đoán sai bét. Mặc dù đúng là khoảng cách từ thị trấn đến vùng đồi núi cũng tương đối gần, nhưng Lesko lại hoàn toàn chẳng hề mang dáng vẻ ồn ào huyên náo hay ngột ngạt đến nghẹt thở đặc trưng của khu vực mỏ quặng.
Bên cạnh đó, thị trấn này tuyệt đối không hề nhỏ. Cũng có thể khẳng định, đây là một trị trấn khá đồ sộ, bề thế.
Nơi này có rất nhiều tòa nhà tráng lệ, mặc dù chưa đạt đến mức đường đi được lát đá, nhưng mặt đất đều được phủ một lớp gỗ khối cắt đôi lèn thật chặt xuống mặt đường. Chính vì vậy mà mỗi lần người hay xe ngựa đi đi lại lại đều vang lên âm thanh “lộc cộc, lộc cộc” đặc trưng độc đáo. Để có thể duy trì được đường xá như thế này, chắc hẳn cần tốn kém rất nhiều thời gian công sức, vì cứ khoảng vài năm lại phải cắm mới hoàn toàn số gỗ lát. Nếu không có tường thành để đặt chốt kiểm soát thu phí, chẳng rõ họ lấy đâu ra tiền để bù vào cho khoản chi này. Cũng có thể là các cửa hàng nằm dọc bên đường chịu trách nhiệm đóng phí cũng nên. Thế nhưng, đến cả những đường phố sâu bên trong, nơi hầu như chẳng có mấy ai đặt chân bước vào cũng sạch sẽ, tươm tất vô cùng.
Không chỉ thế, vẻ mặt của mọi người đều tràn đầy sức sống, như thể chẳng hề lo âu chút xíu nào đến cuộc chiến tranh sắp nổ ra hay sao ấy. Hoặc cũng có thể nói rằng, trông họ giống như bên phe đã giành được phần thắng trong cuộc chiến vậy.
“Này anh, thực sự chúng ta đã đến đúng nơi rồi chứ?”
Lúc Holo lên tiếng hỏi câu này, anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô.
Theo như những gì họ tổng hợp lại từ những thông tin thu thập được cho đến bây giờ, nơi này hẳn phải là một thị trấn chìm trong tội ác tày trời, nơi mà những kẻ tham lam của cải vùng đất phía Bắc tổ chức vô số những cuộc họp bí mật sặc mùi hám lợi, để tiếp theo đây sẽ đẩy khu vực này rơi vào đáy sâu của hỗn loạn và khủng hoảng.
Nhưng trên thực tế, tình hình lại có vẻ không phải như vậy?
Các cửa hàng mở rộng đón khách, trước hiên nhà chỗ nào cũng đầy chật hàng hóa hoặc người đến người đi nhiều như nước chảy. Dọc theo đó là vô số những nghệ sĩ đường phố như nhạc công, người hát rong hay chú hề đang biểu diễn tài nghệ, thu hút rất đông khách qua đường tụ tập xung quanh.
Đương nhiên, nơi đây cũng có cả những nhân vật nguy hiểm đáng ngại hơn. Nhưng mà, họ không hề cầm những cây giáo dài thô kệch giống y như nhau, mà lại ngồi chơi bài trong quán rượu phục vụ cho khách lữ hành suốt cả ngày dài. Ở thị trấn, xuất hiện cả các tu sĩ lang thang vô định, người nào người nấy ăn mặc đẹp đẽ, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp sửa bắt đầu một chuyến đi truyền giáo khó khăn, khắc nghiệt hết.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ?
Lawrence đánh xe đi đến một địa điểm ít người qua lại, rồi đỗ tạm chiếc xe ở đó.
“Trông vui vẻ thật đấy,” Holo lẩm bẩm mấy tiếng. “Giờ chúng ta giống hệt đám ngốc khi đã căng thẳng chuẩn bị sẵn tinh thần như thế kia.”
Còn nữa…
Mời bạn đón đọc!