Nguyễn Ngọc Thuần
Nguyễn Ngọc Thuần
- Vào trang riêng của tác giả
- Xem tất cả các sách của tác giả
Vào một ngày nắng, hắn thấy ngứa đầu, nghi mình có chí, bèn nghĩ phải tắm bằng xà bông. Thế nhưng, khi trong tình trạng Adam bước vào phòng tắm thì cục xà bông biến đâu mất. Cuộc tìm kiếm bắt đầu, kéo dài cả thảy mười chín ngày.
Trong thời gian đó, để tồn tại hắn ăn cây trường sanh, rồi lại "chiến đấu" với chuột cống để có "thực phẩm" cầm cự. Cuộc tìm kiếm kéo dài khiến nhiều lúc hắn quên mình đang tìm gì, hắn thấy ngôi nhà là rừng, còn mình là một mảnh thiên nhiên…
Ðọc những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần gần đây, và trong tác phẩm này, có thể thấy nổi lên một điều là tác giả ưu tư nhiều đến sự không còn thuần chất của con người cũng như môi trường sống. Ở thiên truyện này, Nguyễn Ngọc Thuần gọi trực diện sự thay đổi đó là sự biến thái. Một kẻ chuyên rình mò, quấy rối vợ người khác. Một kẻ nghiện ngắm nghía cơ thể mình và lấy việc xem tivi là niềm vui sướng nhất trần gian.
Thật và giả, tào lao xen lẫn nghiêm trọng, lý trí không thắng được những bất an… Sự biến thái không phải tiệm cận từng chút một, mà như sự tùy hứng gần xa của một chiếc ống nhòm. Sự biến thái được hỗ trợ bởi những công cụ sẵn có.
“… Hắn không biết mình sẽ kéo dài quá trình trần truồng bao lâu. Trong gương nhà tắm, 14 ngày nhịn đói trông hắn tiều tuỵ. Mỡ dưới da biến đi. Những nét khắc khổ lòi ra. Xương sườn như lõm vào. Hắn phát hiện ra, vẻ khắc khổ ốm đói kiệt quệ luôn luôn có sẵn bên trong con người. Những thứ béo tốt cá thịt chỉ giấu nó đi mà thôi…
Chị hay bóp cổ con lật đật. Được tạo bằng nhựa dẻo, cổ nó mềm êm dễ chịu, cảm giác đã tay mỗi khi chạm vào. Chị bóp cổ nó hàng ngày. Nó ót ét kêu lên. Sau đó gí cái đầu nó xuống mặt bàn. Chị lấy cuốn sách mỏng chặn lên người nó cho đến lúc không cách gì bật dậy được nữa.
Có hôm chị lấy cả thân người chị đè lên nó. Lấy đùi kẹp nó. Lấy nách kẹp nó. Lấy mông ngồi lên. Chị thích nhìn cảnh một con lật đật không đứng dậy được. Làm sao nó có thể trở thành biểu tượng ẩn dụ của cái không bao giờ ngã? Làm sao một vấn đề có vẻ hệ trọng như vậy lại có thể la đồ chơi? Sức mạnh ở đâu trong mớ cao su đàn hồi?
Chả có ẩn dụ nào là hay ho hoàn toàn
Bây giờ chị có vật mới để trừng trị con lật đật. Chị đặt chiếc ống nhòm lên người nó, sau đó ngắm cả hai. Sau đó cố tìm mối liên hệ rời rạc giữa chúng.
Có mối liên hệ nào giữa bàn chải đánh răng và bồn cầu?
Có mối liên hệ giữa rau muống và thơ ca, giữa những điều phiền toái và bánh mì?
Giữa thằng biến thái, cái ống nhòm, và chị?
Vẫn có thể tổn thương vì một cái ống nhóm chứ?…
Ăn hết lá hai cây trường sanh, vẫn còn thấy đói. Còn lại hai cái thân cây trụi lá, hắn ăn luôn. Lột lớp vỏ ngoài, hắn mút nước bên trong, ăn ngon như ăn mía. Rau ráu nhai, hắn ăn hết hai cây trường sanh trong chớp mắt. Buổi tối, còn cái rễ, hắn rửa sạch, nhắm nháp, nhì nhằng. Giống lũ thỏ nhắm củ cải đêm trăng, hắn trải qua cảm giác thỏ. Hắn trải qua ba đời con thỏ…”.
Mời bạn đón đọc.
Chuyện tào lao viết trong một tuần!
“Ăn hết hai cây trường sanh, vẫn thấy đói. Còn lại hai cái thân cây trụi lá, hắn ăn luôn”…
“Ăn hết hai cây trường sanh, vẫn thấy đói. Còn lại hai cái thân cây trụi lá, hắn ăn luôn”…
Kẻ ăn cây trường sanh và thấy mình đã qua ba đời con thỏ, chỉ là một trong nhiều nhân vật kỳ quái của Nguyễn Ngọc Thuần. Những nhân vật kỳ quái, đương nhiên đi kèm theo những hành vi “không giống ai”, nảy sinh những câu chuyện đầy bất thường mà tác giả gọi là “chuyện tào lao”.
Có thật là tào lao không, xin mời bạn đọc hãy thử đọc cuốn truyện không quá dài này. Và xin tiết lộ một chi tiết là cuốn sách được Nguyễn Ngọc Thuần hoàn thành chỉ trong một tuần – một kỷ lục mà cũng có thể xem là “chuyện tào lao” thú vị của nghề viết. Chuyện tào lao (về kẻ quấy rối và chồng cô ta) vừa được NXB Trẻ cho ra mắt.
T.N.T
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
Chuyện tào lao
Truyện vừa của Nguyễn Ngọc Thuần (NXB Trẻ), có tựa đầy đủ là Chuyện tào lao (về kẻ quấy rối và chồng cô ta). Một cách viết mới của tác giả về một gã gọi điện thoại quấy rối một phụ nữ đã có chồng
Truyện vừa của Nguyễn Ngọc Thuần (NXB Trẻ), có tựa đầy đủ là Chuyện tào lao (về kẻ quấy rối và chồng cô ta). Một cách viết mới của tác giả về một gã gọi điện thoại quấy rối một phụ nữ đã có chồng
Nguyễn Ngọc Thuần đã viết một kịch bản phim và dự định sẽ làm đạo diễn bộ phim đầu tay của mình. Công việc đó đã ảnh hưởng đến cuốn truyện mới của anh, được viết như một kịch bản văn học. “Chị có tin là, chúng ta không bao giờ tìm thấy cái mà chúng ta muốn không? Những điều đó nằm ở một tầng rất sâu. Khi rời xa thì nó còn, khi chúng ta chạm đến thì nó mất”. (trang 191). Ý nghĩa của truyện này cũng vậy, nó “nằm ở một tầng rất sâu” dù tựa của nó là “tào lao”.
T.B
(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
Chuyện tào lao
Vào một ngày nắng, hắn thấy ngứa đầu, nghi mình có chí, bèn nghĩ phải tắm bằng xà bông. Thế nhưng, khi trong tình trạng Adam bước vào phòng tắm thì cục xà bông biến đâu mất. Cuộc tìm kiếm bắt đầu, kéo dài cả thảy mười chín ngày.
Vào một ngày nắng, hắn thấy ngứa đầu, nghi mình có chí, bèn nghĩ phải tắm bằng xà bông. Thế nhưng, khi trong tình trạng Adam bước vào phòng tắm thì cục xà bông biến đâu mất. Cuộc tìm kiếm bắt đầu, kéo dài cả thảy mười chín ngày.
Trong thời gian đó, để tồn tại hắn ăn cây trường sanh, rồi lại "chiến đấu" với chuột cống để có "thực phẩm" cầm cự. Cuộc tìm kiếm kéo dài khiến nhiều lúc hắn quên mình đang tìm gì, hắn thấy ngôi nhà là rừng, còn mình là một mảnh thiên nhiên…
Ðọc những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần gần đây, và trong tác phẩm này, có thể thấy nổi lên một điều là tác giả ưu tư nhiều đến sự không còn thuần chất của con người cũng như môi trường sống. Ở thiên truyện này, Nguyễn Ngọc Thuần gọi trực diện sự thay đổi đó là sự biến thái. Một kẻ chuyên rình mò, quấy rối vợ người khác. Một kẻ nghiện ngắm nghía cơ thể mình và lấy việc xem tivi là niềm vui sướng nhất trần gian.
Thật và giả, tào lao xen lẫn nghiêm trọng, lý trí không thắng được những bất an… Sự biến thái không phải tiệm cận từng chút một, mà như sự tùy hứng gần xa của một chiếc ống nhòm. Sự biến thái được hỗ trợ bởi những công cụ sẵn có.
Mặc dù chủ ý bằng một giọng hài hước, nhưng trang viết của Nguyễn Ngọc Thuần vẫn tạo nên những dấu vết buồn khó phai. Hình ảnh anh chồng đá con mèo, đạp vào mặt nó như muốn giết bằng chết, chỉ vì con mèo gặm hư cái điều khiển từ xa, không phải là trường hợp cá biệt nữa.
Sự hung bạo của con người như một cái gì đó chực tràn ra và luôn trong tình trạng không thể ngăn cản được. Nếu như soi vào cuộc sống ở góc cạnh như vậy, thì cuộc tìm kiếm cục xà bông trong suốt mười chín ngày cũng là một cơn hung bạo kiểu khác. Không có sự lãng mạn, không có cả lý trí, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cứ muốn làm cho hả hê một cơn.
Như một cầu thủ giỏi "rê dắt", Nguyễn Ngọc Thuần luôn có lối viết cuốn hút người đọc. Cái lôgic trong truyện của anh không thể hiện ở tình huống mà chủ yếu ở tâm trạng, một kiểu "bứt dây động rừng" nội tâm rất thú vị.
Mặc dù vậy, Nguyễn Ngọc Thuần vẫn còn vướng vào những vụn triết lý lặp lại, khiến tác phẩm chưa tạo nên một sắc vóc mạnh mẽ. Hay là, những triết lý ấy cũng là một kiểu tào lao theo chủ ý của Nguyễn Ngọc Thuần trong cuốn sách này?!
Trần Nhã Thuỵ
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn