Giới thiệu sách Combo Phủ Sinh Cô Mộ Triều Tịch (Bộ 2 Tập) – Phát Hành Dự Kiến 20/01/2020
“Lúc trước ta cứ nghĩ thoát khỏi xác phàm thì có thể mặc áo lông ngũ sắc bay qua bay lại trên mây, tự do tự tại, không chút ưu phiền. Vậy mà các ngươi tại sao người nào người nấy cũng đều mặt mày đau khổ, việc cần làm thì vẫn phải làm, buồn bã cũng chẳng bớt đi chút nào.”
Trước nay nhân gian vốn cứ tưởng rằng, tôn ti trật tự là những thứ các thánh thần cao quý chốn thượng giới đặt ra, phàm là sinh vật đều phải phân biệt âm dương nam nữ, phàm là thần linh thì đều thanh cao, không màng thất tình lục dục, phàm là con người thì đều xứng đáng được hưởng ân phước từ thần tiên trên trời.
Thế nhưng, sự thật là: vẫn có những bộ tộc mà trước khi trưởng thành thì phi nam phi nữ, các thần linh cũng phải mang trong mình dục vọng ham muốn mới có thể trường tồn thiên thu vạn đại, và con người thật ra cũng chỉ là thứ phẩm do Nữ Oa vô hình trung tạo ra mà thôi. Chân tướng của rất nhiều sự việc sau hàng ngàn vạn năm lưu lạc trong truyền thuyết chốn nhân gian đã không còn diện mạo ban đầu.
Ở giữa thiên địa có một tòa tháp sừng sững giữa thiên địa, gọi là Phủ Sinh. Dưỡng dục đất trời, ban ân chúng sinh, cảm hoá yêu hận tình thù, phổ độc cô hồn dã quỷ.
Sau trận huyết chiến giữa các thần tiên thượng cổ, vô số tội thần bị trấn áp dưới tháp Phủ Sinh. Hàng ngàn vạn năm sau đó, Thiên Hoả suy tàn, thần khí mất dần pháp lực, tháp Phủ Sinh chênh vênh bên bờ vực tồn vong.
Thiếu niên Linh Chí của tộc người trấn giữ Phủ Sinh lên đường lang bạt chốn trần gian, kiếm tìm bảo vật, kết giao tiểu tiên Thời Vũ, linh thú Nhung Nhung, người phàm Tạ Trân, cùng nhau vượt qua sóng gió, tiến gần hơn đến chân tướng năm xưa nơi Cô Mộ Sơn, Triều Tịch Thuỷ, vén màn những ẩn khuất mưu mô thời thượng cổ.
Thiên Đế, Nữ Oa, Thần Nông, Chúc Long,… và hàng loạt những bộ tộc chân nhân chỉ còn trong truyền thuyết thì ra chẳng như những gì nhân gian đồn đại. Trước nay vốn chẳng có chính tà, thực hư gì hết, chỉ là những góc nhìn khác nhau của thứ gọi là sự thật, phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Suy cho cùng, chẳng có kẻ nào là được tiêu dao tự tại giữa chốn trời đất này. Vạn vật có linh hồn đều muốn tu thành chính quả. Cây cỏ muông thú ngưỡng mộ sự tự tại của người phàm, người phàm lại ngưỡng mộ sự trường sinh của tiên yêu, kể cả những kẻ luyện được thuật trường sinh thì trước mặt những vị thần cùng trường tồn với thiên địa cũng chẳng khác nào cát bụi. Nhưng rồi những vị thần ấy cũng đã đến hồi suy tàn, vì quyền lực, vì tư thù, vì chúng sinh mà cam lòng hoặc bất đắc dĩ lao vào một trận chiến vốn dĩ không có kẻ thắng cuộc.
Mời bạn đón đọc.