Giới thiệu sách Bóng Ma Trong Tôi – Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm
Bóng Ma Trong Tôi – Truyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm:
“Thuở nhỏ, cái thời chắc tôi chỉ chừng bảy tám tuổi, cái tuổi mà cứ nghe ông, bà hay người lớn nhắc đến từ “ma” là đã khiến tôi phải rùng mình nổi gai ốc, mà có ai đó giả ma chọc tôi thì tôi phải khóc thét lên chán chê mới có thể nín được. Ma quỉ, theo cái trí tưởng tượng của tôi là một đứa trẻ đầu óc còn non nớt, thì chúng chỉ toàn là những đám đầu trâu, mặt ngựa, hung ác vô ngần, có những cánh tay nổi đầy bắp thịt rắn như sắt, và những bàn tay gân guốc cầm những kìm để cặp lưỡi, vặn răng, những bàn vả, những búa rìu, những cưa để bổ xẻ tội nhân. Tôi liên tưởng những hình cụ ghê gớm như vạc dầu, cột đồng lửa… đến cả những cầu vòng với đàn chó ngao đứng chực sẵn dưới. Những hình ảnh kỳ quái, ghê sợ ấy không phải tự óc non nớt của tôi nghĩ ra, mà do ở những bức tranh treo ở chùa Phổ Tháp, mỗi khi có đám chay lập đàn phá ngục.
Nhưng quả thực, với một thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch như tôi thì ma như một phạm trù gì đó khác thường khiến mỗi lần tôi nghĩ đến ma thì lại là một sự khác biệt hoàn toàn theo trí tưởng tượng của chính tôi. Bởi có lúc thì tôi tưởng tượng ra nó là một nàng tiên xinh đẹp vô cùng với mái tóc dài chấm gót chân, khuôn mặt xinh xắn, nhưng cũng có lần thì nó lại là một vị hung thần hay ác quỉ với khuôn mặt luôn luôn biến đổi theo đủ mọi hình thù kỳ quái.
Cũng chính nhờ cái trí tưởng tượng có thể là quá phong phú đó của tôi tự dưng nó biến tôi trở thành một đứa trẻ vô cùng nhút nhát, nhưng ngược lại thì tôi lại được bù lại bởi tính tự đắc của mình có thể nói là vô cùng mãnh liệt, có khi nó còn làm át hẳn đi cái tính vốn dĩ sợ sệt và nhút nhát của tôi đi.
Tôi còn nhớ như in vào một cái đêm tối trời và đầy giá lạnh của mùa đông, khi tôi và mấy anh trai lẫn anh họ ngồi trên giường, tôi được nghe anh kể về một câu chuyện ma do tôi cứ bắt anh mình phải kể cho tôi nghe. Mặc dù rất sợ ma, quỉ nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thích nghe mọi người kể về nó cho tôi nghe mới lạ chứ. Sau khi anh tôi kể xong một chuyện ma, rồi muốn thử xem trong chúng tôi có đứa nào bạo, anh tôi đặt ra một cuộc thi rất giản dị nhưng rất khó cho những ai có tính nhút nhát hay sợ. Cuộc thi được anh tôi thiết kế như thế này: Nếu ai trong hai anh em tôi có thể ra góc tân cùng vườn bẻ được cành khế cầm về, sẽ được trở thành người thắng cuộc. Ở Ngay góc vườn nhà tôi có một cây khế.
Vừa nghe nói đến cây khế thì cả người tôi đã rủn cả ra, tóc gáy dựng đứng lên như chông. Vì cây khế của nhà tôi không cách xa cây sung mọc trên bờ ao là mấy. Và cây sung đó đã nổi tiếng sẵn ma hay phải nói cho đúng là có rất nhiều sự tích ma, quỉ về nó rồi.
Tuy đứa nào trong chúng tôi cũng muốn thi gan xem ai bản lĩnh và gan lì hơn nhưng vẫn án binh bất động và ngồi ngó nhau. Xem chừng anh nào cũng muốn thi tài, song chẳng một anh nào dám nhúc nhích….Bỗng một anh ló đầu ra khỏi cửa lại thụt vào ngay, lè lưỡi, trợn mắt, tỏ vẻ sợ hãi.
Tuấn, cậu anh họ đã lớn của tôi đứng cạnh tôi rổi lên tiếng dụ cho tôi ăn bánh phỉnh, anh lên giọng vừa kẻ cả, vừa ngọt nhạt lại mang tí tẹo sợ khích tướng
– Tưởng chuyện gì chứ ba cái chuyện nhỏ như con thỏ này đối với thằng cu Hùng thì có nhằm nhò gì. Đố có vậy mà cũng đố, Hùng thì đi đâu nó chả đi được, nữa là có từ đây ra tới cây khế bẻ lấy một cành mang về……”
Mời bạn đón đọc.