Giới thiệu sách Tôi Và Các Siêu Sao
“Tôi và các siêu sao” chính là tác phẩm đầu tay của tôi. Điều tôi tâm đắc nhất trong tác phẩm này là: sống phải biết tự tin vào mình. Tuy mãi tới hôm nay mới được NXB Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc, nhưng nó đã ươm mầm cho những sáng tác của tôi sau đó như: Cho một tình bạn, những thiên thần xanh…
Hy vọng “Tôi và các siêu sao” sẽ đem đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn thú vị…
Nguyễn Phứơc Thảo
“Như lẳng lặng theo dõi bọn tôi nói chuyện với nhau mà không có một lời xen vào. Thoạt đầu tôi nghĩ là Như sẽ bỏ đi nếu chúng tôi có mặt, nhưng không. Và tôi cũng không hiểu vì sao sự có mặt của Như lại làm tôi thấy vui trong lòng.
Thầy dạy Lý đến, bọn chúng tôi kéo nhau vào. Có lẽ vô tình tôi và Như lại chạm mắt nhau và cô ta lại khẽ cười. Tôi cũng thấy mình cười và vội quay mặt đi thì gặp Hoài nhìn tôi trợn mắt. Tôi chỉ biết nhún vai làm thinh.
Thầy cho kiểm tra một tiết. Đề thầy cho không khó, tôi đọc thoáng qua và biết mình làm được. Đưa mắt tìm Hoài, Hoài cười gật đầu. Tôi lại nhìn Quyền như ngầm hỏi, Quyền lại lắc đầu. Có thể Quyền sẽ bị gãy bài kiểm tra một tiết này. Lần sau tôi sẽ để tâm hơn nữa cho Quyền môn Lý.
Sau những buổi học nhóm, tôi khá hơn môn Anh còn Quyền thì tự làm được một số bài toán khó. Quyền cũng thuộc loại khá nhưng kiến thức toán cơ bản không được trang bị đầy đủ nên hay lúng túng trước một bài toán lạ. Tôi cung cấp cho Quyền những khiếm khuýêt đó nên cô ta học rất nhanh. Tôi làm xong thì Thanh Hằng ngồi bên hỏi:
– Kết quả của Quân là bao nhiêu?
– Biên độ là ba giây.
– Hằng cũng ra kết quả như vậy.
– “Siêu lý” mà ra kết quả như vậy thì chắc là Quân làm đúng rồi.
– Sao Quân cứ kê Hằng hoài!
– Sao lại kê! Đâu phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta gọi Hằng là “Siêu lý”.
Cô ta cười làm thinh. Tôi nhìn Như và thấy Như cũng làm xong. Thấy tôi nhìn cô ta lại khẽ cười. Tự dưng trong tôi thấy bối rối. Một điều gì đó rất mơ hồ hình thành trong tôi. Đôi khi tôi thắc mắc vì sao tôi lại không ghét Như nữa. Thật lòng mà nói Như có nụ cười rất đẹp, đẹp như ngoại hình của Như. Nhưng đâu phải chỉ vì một nụ cười đẹp mà ngừơi ta quên đi những căm ghét mà chính nụ cười đó gây nên.
Ngốc!
Một thằng Quân nào đó nhìn tôi thương hại: “Mi cũng ngốc như bao thằng con trai khác, cũng rớt dài khi người đẹp nở nụ cười tươi”. Nghĩ thế tôi lại thấy mình mắc cỡ với chính bản thân mình.
Buổi tối, Hoài thường đến học chung với tôi. Hoài không có góc học tập riêng ở nhà nên muốn học hoài phải đợi mãn chương trình ti vi hết thì cậu ta lại buồn ngủ. Đến học với tôi vừa yên tĩnh vừa thuận lợi khi cậu ta có gì thắc mắc cần phải hỏi. Ba mẹ tôi rất mến Hoài, nhất là ba tôi hay khen Hoài là ngừơi trung thực.
… Hình như 12A5 là khắc tinh của lớo mình thì phải, mấy trận gặp nhau lần nào mình cũng thua.
Như đến bằng nụ cười:
– Có uống nứơc không?
– Có thì cho xin một ly, cũng đang chết khát đây.
Giữa những tiếng huyên náo trong buổi trưa nắng chang chang, tôi và Như tìm mắt nhau, trao nhau những nụ cười thầm lặng. Trong một thoáng, tôi có ý định tham gia trận đấu, biết đâu tôi có thể xoay xở được tình thế. Nhưng… chắc làm cổ động viên thì thích hơn, vì được cười nói, được la hét và được nhìn Như rạng rỡ. Vả lại, vài hôm nữa tôi cũng ra sân trong một trận đấu mang tính sống còn, tôi phải biết dưỡng sức.”
Mời bạn đón đọc.