Giới thiệu sách Chờ Tuyết Rơi
Chờ Tuyết Rơi
Một chuyến đi, nói đúng hơn là một chuyến mộng du vào cõi sâu tâm hồn. Tuyết, đỉnh núi cao chỉ như là một ẩn dụ. Chọn một vị thế cao để chờ, xem, trải nghiệm sự lạ, để thấy rõ thung sâu, góc u tối chất chứa sự nổi loạn cùng ẩn ức tình dục trong cõi tiềm thức mình. Chắc có người sẽ phản đối rằng, sự nổi loạn ấy là không được phép, cái tình dục ấy là đồi bại. Song, đó chỉ là mộng du. Hơn thế nữa, Dần – nhân vật chính trong chuyện đã chọn cho mình một vị thế cao hơn – vị thế người chiến thắng. Anh đã chiến thắng cái xấu trong tâm hồn.
Chờ tuyết rơi để tẩy rửa tâm hồn được trong trắng, thanh sạch như tuyết.
Chờ tuyết rơi để thấy rằng để vươn lên cao đón ánh mặt trời thì phải một lần lặn sâu xuống cõi u tối.
Và Chờ tuyết rơi để một lần được là chính mình, chính với bản ngã tự nhiên xấu tốt lẫn lộn của con người…
…Viết đến đó, một lần nữa tôi không được yên thân. Cô ta vào phòng và hôn tôi âu yếm. Cô ta nói: “Tôi cần anh, đừng bỏ tôi một mình. Hãy để lúc khác viết thư, bây giờ chúng ta đi chơi, bọn họ định đi tới bãi đá cổ.” Và cô ta cứ hôn tôi âu yếm. tôi nói: “Ok! Được thôi!”
Trời nắng đẹp rực rỡ. Quả thật là không nên ở trong phòng khi nắng gió xôn xao như thế. Chúng tôi khoác giá vẽ, đồ nghề, máy ảnh. Và lên đường. Tôi chở cô ta bằng chiếc Minsk tụt hơi đó. Thomas Trần và thơ thì đã đi trước rồi. Cô hoạ sĩ có vẻ vui lắm, cô ta dán bộ ngực vào lưng tôi. Choàng tay qua người tôi, khiến tôi cũng vui lây. Thế là tôi ruồng bỏ Thi, lương tâm của tôi, tôi phản bội nốt anh ta, để chạy theo thung lũng cứ mở rộng trước mắt chúng tôi, nó mời gọi đi tiếp, men theo sừơn đồi cheo leo. Tôi phanh xe lại đột ngột. Tôi nói: “Tôi yêu cuộc sống, và có lẽ cả cô nữa.” Rồi tôi hôn cô ta rất lâu, đắm đuối.
Chúng tôi yên lặng ngồi ven đường, ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ. Chúng tôi dựng giá vẽ, cô ấy vẽ một túp lều với các chum lọ và vách nứa. Tôi vẽ một túp lều khác và cái thung lũng. Cô ấy đặc tả những cái binh gốm sành, còn tôi vẽ tất…
(Trích đoạn Chờ tuyết rơi)
Mời bạn đón đọc.