Giới thiệu sách Truyện Ngắn Thành Phố Hồ Chí Minh
Sau một đêm mưa nhỏ ông đi nhè nhàng và thanh thản. Đám tang ông rất lớn. Vòng hoa và người đến nườm nượp. Những lời nói tốt đẹp được tuôn ra. Bà mặc đồ đen, chít khăn tang trắng và không khóc. Người không biết chuyện khen bà rộng lòng. Thằng Hoàng thì thấm với thằng Hùng: Trong tài khoản của ba chỉ còn đúng ba chục triệu đồng:. Bà hiểu ông đã thu xếp mọi việc ổn thoả.
Lúc chôn cất ông xong, bà yêu cầu người ta trồng gần mộ ông một cây bông sứ trắng. Bởi bà biết chẳng bao lâu nữa bà cũng sẽ về đây nằm. Liệu ở thế giới bên kia mùi hoa trong sạch ấy có giúp họ làm lại mọi chuyện từ đầu?
Đêm ấy về nhà, bà đốt một chiếc bông sứ khô trước bàn thờ ông và viết một bài thơ nhỏ trong đó có một câu: Hai mươi năm không một ngày vui – Giờ em mới thấy lòng thanh thản.
Truyện: Thiên Chức
– Ai xuống ngã tư Bình phước chuẩn bị bước ra ngoài.
Gã thanh niên đội nón kết lập tức đứng dậy, trèo qua mấy dãy ghế rồi ra đứng gần cửa lên xuống. Ông khách nghe tiếng người lơ xe quát nạt:
– Tiền đâu đưa đây!
– Bao nhiêu nhỉ?
– Một trăm rưỡi! kể cả tiền trả cho thằng xuống Bù Đăng lúc nãy…
Gã thanh niên đội mũ kết thò tay vào túi rồi hốt hoảng kêu lên:
– Tôi bị móc hết tiền rồi! Đợi tôi 3 phút, tôi vào nhà lấy tiền đem ra trả các anh ngay. Nhà cô tôi kia kìa. Bên cạnh cái cột đèn đó
– Vậy thì đưa lại giấy chứng minh đây…
– Làm gì còn. Tiền với giấy tờ bỏ chung một chỗ mà!
Thấy người lơ xe im lặng không nói thêm gì, gã thanh niên đội mũ kết tưởng là mọi việc đã thuận lợi nên đã len ra ngoài dơm chân định nhảy xuống. Người lơ xe kịp thời cầm tay kéo anh ta quay trờ lại. Một cú tát đánh bốp. Ông hành khách và những ngưới yếu bóng vía co rúm người lại.
– Định quỵt tiền hả? Mày tường tao ngu lắm à!
Xin trân trọng giới thiêu và mời các bạn đón đọc.
L.T.B.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
(Thứ Sáu, 29/06/2007)
Một ngọn lửa đáng giá…
(Tiểu thuyết Vô hồn của Sergei Minaev, Nhật An và Trương Hồng Hạnh dịch, NXB Trẻ)
TT – Vũ trường, hộp đêm, rượu bia, ma túy, những “telki” (*) trơ trẽn, những sếp tập đoàn đa quốc gia bóc lột và hợm hĩnh… Một thế giới ứ đặc chán chường trong Vô hồn, nơi những dòng độc thoại chảy miên man của nhân vật chính không tên cũng ngổn ngang và mệt mỏi.
Hình như chẳng có một niềm tin nào, cho dù là niềm tin vào người mình tin yêu nhất. Hình như chẳng còn một lẽ sống nào, cho dù là lẽ sống đơn giản nhất. Những con người xác ướp, những bóng ma vật vờ, thủ đoạn kiếm tiền ban ngày, thác loạn đốt tiền về đêm. Cuộc sống vô hồn trôi.
Thế hệ trung lưu của nước Nga, những con người sinh ra sau những năm đầu thập niên 1970, khi “cuộc sống đã dễ thở hơn” được Sergei Minaev mô tả như những con người bị truyền thông và quảng cáo mã hóa. “Họ phá hủy những thánh đường nhưng chưa tìm được chúa trời của mình”. Đánh mất linh hồn trong cuộc tiếp nhận chủ nghĩa tư bản mù quáng, họ sống vật vờ trong khói cocain và buông trôi luôn những tháng năm tuổi trẻ của mình.
|