Giới thiệu sách Luật đời và cha con (tiểu thuyết)
Năm mới 2003, sớm mùng một, có chị Thùy Linh người của chương trình thời sự Truyền hình Trung ương ôm máy đến nhà bảo tôi nói đôi lời cảm nhận trước sự kiện từ hôm nay Việt Nam chính thức bước vào AFTA, tức là chúng ta chính thức hòa nhập thông thương với các nước trong khối ASEAN. Đây là một câu hỏi lớn và khó, nhất là đối với một người xưa nay không am tường lắm chuyện làm ăn kinh tế như tôi. Đó là trích đoạn trong Kìa đàn hồng hạc- một trong những tùy bút của Tản mạn trước đèn. Sách đoạt giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2005.
Đúng nghĩa là “tuỳ bút”, nó bàng bạc, lan man, không khí trầm và lắng, một vẻ xưa cũ như bức tranh phố Phái, như cái tựa đề của sách. Vậy mà không, một khối lượng kiến thức kinh người nằm trong bức tường rêu phủ, vừa cảm thán một câu thơ Mãn Giác Thiền Sư tác giả đã đi qua trận chiến Hồi Giáo Trung Đông, vừa ngắm xong bức hoạ của danh hoạ Nguyễn Sáng, tác giả lại lẩm bẩm bàn về cuộc khủng hoảng tiền tệ cuối thế kỉ 20.
Nghĩ cũng lạ, tại sao tác giả có thể nối kết nhiều chi tiết chẳng ăn nhập với nhau như thế, vậy mà không phô, vậy mà vẫn duyên, vậy mà vẫn khiến người đọc gật gù tâm đắc.
Chắc là tại ngọn đèn, ngọn đèn lương tâm, nghĩa tình sáng quá, át cả kĩ thuật, toan tính văn chương. Hiếm thấy ai viết về chân dung những nghệ sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Thái Bá Vân, Mai Văn Hiến, Nguyễn Minh Châu…hay như vậy!
Không một chút cao giọng, cứ rù rì, thì thầm như ông già Bắc Bộ quấn chăn bông nói chuyện với ống thuốc lào nửa đêm, giọng nói cuốn người nghe vào một vùng kỉ niệm của mây trắng Điện Biên Phủ, của cốc rượu cuốc lủi nhà anh Văn Cao, đến cái thú chơi chữ Nho của Kim Lân, cụ Thấu dịch Đăm San…Toàn chuyện đâu đâu mà ngấm mà say trước hình ảnh và nhân cách của các vị ấy. Thì đã bảo, đây là cuốn sách nhiều tình mà.
Kiến thức, tình, hay đấy! Nhưng hơn nữa là tấm lòng – nói như Trịnh Công Sơn, với dân tộc với vận mệnh đất nước. Đóng quyển sách lại, nhìn bìa thấy rõ không phải Nguyễn Tuân, không phải Hoàng Phủ Ngọc Tường, không phải Vũ Bằng…vậy mà vẫn phải thốt lên “tản mạn thế mới là tản mạn chứ!”.
TÚ HÂN
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn