Giới thiệu sách 8 Vấn Đề Lớn Của Nhân Loại – Một Cách Nhìn Trước Về Thế Giới
8 Vấn Đề Lớn Của Nhân Loại – Một Cách Nhìn Trước Về Thế Giới:
Thời gian trôi như dòng nước chảy, trước mắt chúng ta là những dấu hiệu của thế kỷ mới. Quay đầu nhìn lại, dù dòng lịch sử văn minh nhân loại có nhiều biến cố đã xảy ra, song đó vẫn được coi là dòng lịch sử tiên tiến, luôn hướng tới sự tốt đẹp trong tương lai. Sở dĩ điều kiện sống của con người khác với tất cả các loài khác là do con người có bộ não phức tạp, có ngôn ngữ và phát minh ra lửa. Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, nông nghiệp và công nghiệp, khả năng chinh phục tự nhiên của con người ngày càng cao. Ngày nay, con người đã chiếm lĩnh và khống chế hầu hết môi trường sinh thái trọng yếu trên trái đất. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng cùng với sự nâng cao không ngừng của sức sản xuất khiến con người luôn tỏ ra hài lòng trước những gì đã đạt được. Con người luôn coi tin rằng tiến bộ vật chất không có điểm dừng, của cải ngày càng nhiều lên mà không có giới hạn. Khoa học kỹ thuật chính là những bằng chứng đảm bảo độ tin cậy cho sự tiến bộ vô hạn đó. Trong thời đại mới, thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển, khả năng xúc giác của con người càng xa hơn.
Con người là một loài sinh vật đặc biệt, có vô số những thành tựu to lớn nhưng đồng thời cũng là một bộ phận của tự nhiên. Do vậy, con người cần phải học cách sống cộng đồng, hoà bình với các sinh vật khác trong giới tự nhiên. Ngày nay, cụm từ “hệ sinh thái” là gì? hệ sinh thái được ví như một phi thuyền vũ trụ được thiết kế để duy trì cuộc sống lâu dài cho các phi hành đoàn. Về mặt lý luận, kiểu phi thuyền vũ trụ này hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, hơn thế nguyên lý của nó vô cùng đơn giản. Bộ kính lọc trong suốt được đặt bên cạnh mạn phi thuyền. Bên trong là một loài tảo khi nhận được ánh sáng chúng bắt đầu tiến hành quá trình quang hợp. Trong quá trình quang hợp loài tảo nhận khí diôxít cacbon và nước, đồng thời tận dụng quang năng biến hai loại nguyên liệu này thành đường glucô. Tiếp đó, loài tảo này tận dụng đường glucô và chất dinh dưỡng torng dung dịch bên trong ống kính để sinh trưởng và phân chia tế bào. Trong quá trình quang hợp, loài tảo cũng sản sinh ra ôxy và không khí đưa vào ống hút cho các nhà phi hành. Khi các nhà phi hành hít thở sẽ tiêu hao oxi và thải ra khí cacbon diôxit mà cacbon diôxit lại là thể khí cần cho sự quang hợp của loài tảo. Khi các nhà phi hành đói hoặc khát, họ chỉ cần dùng một bát nước lấy ra trong ống thủy tinh kể trên là có thể chịu được. Trước lần ăn sau, loài tảo có thể tự sinh sôi để bổ sung lượng nước mà các nhà ohi hành đã dùng. Chất thải của các nhà phi hành sa khi trải qua một thời kỳ phân giải nhất định được đưa trở lại ống nghiệm thủy tinh để bổ sung lượng nước và dinh dưỡng cần thiết cho loài tảo. Về mặt lý luận, hệ thống này có thể tiếp tục một cách vô hạn, nhà phi hành tận dụng sản phẩm của loài tảo để sống còn loài tảo lại tận dụng sản phẩm của họ để tồn tại. Chỉ có nguồn năng lượng cần thiết cho quá trình quang hợp là phải lấy từ bên ngoài. Phương pháp tái tuần hoàn chất thải của người vào trong thức ăn cho người có thể khiến người ta lợm giọng, nhưng dù bạn có lợm giọng buồn nôn hay không thì toàn thế giới vẫn tồn tại và phát triển bình thường như vậy….
Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Đặc trưng kết cầu về hệ thống sinh mệnh và trở ngại cơ năng
Chương 2: Bùng nổ dân số
Chương 3: Không gian sinh sống bị phá hoại
Chương 4: Chạy đua với chính mình
Chương 5: Sự đòi hỏi quá mức
Chương 6: Sự biến chất của di truyền
Chương 7: Truyền thống bị lãng quên
Chương 8: Khả năng truyền bá
Chương 9: Vũ khí hạt nhân.
Mời bạn đón đọc.