Mỗi khi viết cho thiếu nhi, tôi hoàn toàn thoải mái đầu óc, lâu lâu mê đi, tự nhiên cười hí hí như bọn chúng. Khoảnh khắc ấy tôi sung sướng biết mình là bạn bè của các em rồi.
Viết cho đối tượng nào cũng cần đầu tư, chăm chút. Với thiếu nhi đấy là cả quá trình cùng “chém gió”, nghĩ suy, mong muốn. Các em sẽ tránh xa kiểu tác phẩm có thầy cô giáo, cha mẹ, bài học… “đứng lù lù” lăm le dạy dỗ. Các em chỉ thích, chỉ đọc những gì là tuổi của mình, tự nhiên, trong trẻo. Mọi điều nhà văn gửi gắm, thông điệp nọ kia, tất nhiên có; nhưng nhỏ bé thôi, li ti cuốn đi đến hết truyện không biết, hoặc mãi sau này lớn lên các em mới à ra, thấm thía.
Mời bạn đón đọc.