Sau khi ông nội mất, gia đình Vĩ không còn phong lưu, giàu có như trước mà chỉ còn lại ngôi biệt thự là chứng nhân của một thời vàng son. Mọi chi tiêu trong gia đình giờ chỉ trông vào cửa hàng của mẹ Vĩ. Còn bố Vĩ là một nhà thơ nổi tiếng – nhà thơ Văn Vĩnh – nhưng tiền nhuận bút của ông cũng chẳng đủ vào đâu.
Tuy tốt nghiệp ngành kỹ sư tin học chế tạo phần mềm và có cả bằng cao đẳng Anh văn thương mại nhưng Vĩ vẫn thất nghiệp, không tìm được việc làm thích hợp. Bà mẹ xót thương khi thấy đứa con trai rơi vào tình trạng chán chường và thất vọng, nên đã cố gắng tìm cách chạy chọt cho Vĩ một cơ hội đi du học. Dù không có khả năng bằng người ta cho con sang Mỹ, sang Anh, Pháp…, bà cũng cố hoàn tất thủ tục cho Vĩ sang New Edenland. Đến ngày Vĩ ra nước ngoài cũng là lúc bà kiệt sức, gia đình thì rơi vào cảnh túng thiếu. Vì tương lai, Vĩ đã bỏ lại sau lưng người bà kính yêu, cha mẹ, em gái, những người bạn thân (Kỳ – Đại hiệp, Trường, Tuấn “thầy lang”), Sương Mai và cả Hoàn – cô bé giúp việc có hoàn cảnh đáng thương và bao nhiêu điều khác nữa trong cuộc sống khác nơi quê nhà…
Đến vùng đất mới, do một sự hiểu lầm nhỏ, Vĩ không được ở nhà trọ theo thỏa thuận với trường. Nhưng may mắn hơn, Vĩ được kết bạn và được sự yêu thương, đùm bọc của những người đồng hương đáng mến – Doanh, chị Nhu, anh Di. Những người này sang New Edenland để làm thuê, mong có chút ít tiền gửi về cho gia đình. Tất cả cùng trọ và làm việc cho ông bà Khởi – chủ lò bánh mì, cũng là đồng hương nhưng họ là người keo kiệt, tính toán chi ly, không tình người.
Ở đây, Vĩ được chứng kiến cuộc sống cơ cực, đầy tủi nhục của những con người xa xứ đi kiếm từng đồng từng cắt. Vì cuộc sống mà họ phải ngậm đắng, nuốt cay, quên cả bản thân mình. Để rồi đến một ngày, ngay cả Vĩ cũng không chịu nổi cảnh “người mình ức hiếp mình”, nên đã chống trả lại và ra đi… Nhưng, gia đình không còn khả năng chu cấp, và việc vừa học vừa làm nơi xứ lạ cũng không đảm bảo cho Vĩ tiến xa được nữa.
Thời gian ba năm Vĩ du học ở New Edenland và qua những gì được thấy ở Việt Nam, Vĩ chứng kiến được thực tế: mọi người và cả Vĩ đang ngụp lặn trong cuộc mưu sinh với bao khó khăn sao mà xót xa, ngậm ngùi. Với Vĩ, giờ đây có lẽ không còn nơi nào bằng tình thương của gia đình quyến thuộc…
Mời bạn đón đọc.