Vết Thù (Tiểu Thuyết Hiện Đại Việt Nam)
Khi dòng nước cuốn xoáy ở một nơi tức nghẹn không giải thoát được, nó sẽ vỡ bờ.
Khi hoàn cảnh cùng cực không còn lối thoát, nó phát sinh đạo tặc.
Khi con thú bị săn đuổi ráo riết, nó quay đầu phản công.
Khi con ngừơi bị dồn ép đến tận cùng của sự bất công phi lý, nó sản sinh lòng thù hận… Ấy là tất nhiên của cuộc đời, của luật Nhân quả, kể cả thời xưa và thời nay đều quá chính xác.
Vết thù là một cuốn tiểu thuyết hay chứng minh những điều như thế!
Tình yêu – sự khoang dung – lòng tha thứ luôn là kết quả ngọt ngào của loài cây mang tên NHÂN ÁI, thì đối nghịch với nó là sự nhẫn tâm, lòng ích kỷ, bàn tay nhớp nhúa của tình dục thú tính, chỉ đem lại máu – nước mắt và chết chóc mà thôi.
Bạn đọc không thể bỏ qua tiểu thuyết Vết thù, vì nó như một điều cao ngạo phân rạch rõ ràng lằn ranh giới giữa trắng đen, tốt xấu, thiện ác…
“…Ông Điền Vỹ nhắm mắt, tiếng cười hồn nhiên của Phúc Lan khiến ông càng ray rứt. Cuộc đời ông đã không phải chịu đựng những nỗi tủi nhục và mất mát nếu như… nếu có thể đánh đổi cả sự sống để quay ngược lại thời gian, ông sẽ không cho phép mình phạm sai lầm vào cái đêm đó. Đêm mà bàn tay trần tục của ông đã nhẫn tâm ngắt trái đào đang ửng phấn hồng trên cành xuân. Bàn tay vô tình đó của ông đã hun đúc lên lưỡi hái sắc nhọn dâng tặng lên thần chết hai giọt máu vô giá của ông. Hai cái chết của hai đứa con gái bé bỏng nơi xứ người. Để sự sống của hai đứa con gái tội nghiệp được hồi sinh, ông sẽ làm tất cả.
Nhưng đó chỉ là từ “nếu” vang lên giữa cuộc đời nhiều lầm lạc. Guồng quay của bánh xe thời gian không bao giờ ngược, nó chỉ mãi tiến lên phía trước, bỏ lại sau lưng là vết lõm dài trên mặt đất với những kiếp người nhỏ nhoi đang sống với những “quả” mà họ gặt hái được từ việc gieo “nhân” qua vết thời gian có tên gọi Quá Khứ.
Cố gồng người chịu đựng bàn tay dịu dàng của bà Hoài Lan đang lau rửa cho mình, ông Điền Vỹ thầm cầu mong việc đó mau chấm dứt. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy mình không tự nhiên trước một người phụ nữ…”
Mời bạn đón đọc.