Bạn đọc thân mến,
Tôi tập hợp những bài viết rời rạc này in thành sách để giữ một lời hứa. Lúc cao hứng tôi hứa đại, sẽ có bản thảo vào cuối năm! Trước cuối năm thì ba tôi bị tai nạn rồi kéo theo bệnh tật rồi qua đời. Một cái cuối năm qua, hai cái cuối năm qua, tôi còn chưa hết ngơ ngác là mình đã mồ côi cha.
Phần lớn những bài này tôi viết để đăng báo kiếm tiền cho ba tôi vui. Những năm cuối đời ba tôi được hai em tôi chăm sóc chu đáo, không thiếu thốn gì cả. Tôi đi lấy chồng xa khiến ông buồn. Những món quà mang về từ phương xa không làm ông vui. Bánh kẹo ông đem cho, đồ đạc nhét vô góc nhà không dùng tới, áo quần cất trong rương, dặn em tôi khi ông mất thì đem chôn. Duy một điều, em tôi nói, có người đem báo biếu và nhuận bút tới nhà là ba vui.
Ba tôi không biết chữ Việt, chỉ đọc được tên tôi. Cầm tờ báo lên, ông kiếm thấy cái tên tôi thì vui vẻ nói tôi viết văn “có tiếng”, báo có đăng bài! Nhuận bút dù nhiều dù ít, đối với ba tôi đều quí. Nhứt là khi người của tòa soạn đem tiền đến tận nhà giao cho ba hay em tôi. Nên dù ở đâu, trong tình huống thế nào, tôi cũng đã kiên trì viết mỗi tuần ít nhứt một bài báo, để ba tôi có chút niềm vui tuổi già.
Tôi không viết cho ba tôi, biết là ông không bao giờ đọc. Tôi viết những gì “ở đây, bây giờ”, đụng đâu viết đó, đi đâu viết đó, nghĩ gì viết đó. Khi gom lại những bài viết trong mấy năm cuối còn cha, tôi đếm hơn hai trăm ngàn chữ. Thiệt tình, đọc lại nhiều lần tôi giựt mình là chính mình đã viết những câu này, những đoạn này. Không phải vì hay quá hay dở quá, có lẽ là cái cảm xúc khi viết đã qua, mình đọc lại như đọc một người khác. Hoặc thế gian này đã thay đổi khi cha tôi không còn nữa. Hoặc bản thân tôi không còn như xưa.
Từ khi cha tôi mất đến nay tôi thôi viết bài đăng báo. Bạn bè bên các báo vẫn rủ rê nhắc bài. Nhưng người duy nhứt thực sự vui mừng khi tôi có bài đăng báo không còn nữa, tôi chưa thể vượt qua cái ải tâm lý này. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi: viết làm gì, rồi vẫn viết, vì một động cơ nhỏ nhoi như để cho ba vui cũng là một động cơ.
Có thể sau này tôi lại viết bài đăng báo, vì một động cơ khác, hoặc vì viết đã thành thói quen. Tôi không biết tôi sẽ viết gì và như thế nào. Cũng có thể không bao giờ.
Quyển sách này chỉ để làm tròn một lời hứa. Tôi chọn ngẫu nhiên một số bài cho vừa vặn bề dày một quyển sách trung bình, cỡ hai ba trăm trang. Tôi bỏ đầu bài đi, có chỗ cắt cả đoạn mở đầu, có chỗ bỏ khúc đuôi, vì từng bài đăng báo khác nhau khi gom lại có khi trùng lập, có khi lại chỏi lỏi nhau. Tôi cố gắng xếp chúng vô một trật tự nào đó để cho “cuốn sách” có một mạch hay tuyến chính dẫn dắt độc giả. Cuối cùng, tôi vẫn không thấy chúng có một trật tự hay tuyến mạch gì cả, và nhiều đoạn vẫn còn chỏi lỏi nhau hoặc trùng lập. Biết làm sao bây giờ, đó là cái tôi đã viết, cái quá khứ tôi đã sống, cái tâm tư tôi đã trải. Tôi không cách nào quay lại để thay đổi gì cả.
Nên đây chỉ là những đoạn văn rời rạc nối nhau bằng ba cái chấm thế vào những chữ đã bị bôi đi. Bạn cứ giở quyển sách ra đọc từ bất cứ chỗ nào cũng được. Nếu bạn đã từng đọc rồi, trên báo hay trên blog của tôi, thì không nhứt thiết phải đọc lại. Nếu bạn chưa từng đọc tôi và không muốn đọc thì cũng không hề gì. Tôi vẫn cám ơn bạn, người đọc tôi và người không đọc tôi.
Mời bạn đón đọc.