Xem sách hay

Truyền Thuyết Ma Chợ – Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm

Mua ở đâu?
Mộ Trung Nhân

Mộ Trung Nhân

Truyền Thuyết Ma Chợ Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm:
“Khu chợ Kinh Nam đang họp ồn ào. Người mua kẻ bán tấp nập.
Bất chợt mọi người nhốn nháo hẳn lên. Họ theo dõi mấy người lính dán thông báo:”Ngày mai, tại chợ này sẽ hành quyết mười tên ăn cướp giết người”. Họ bàn tán xôn xao:
– Thế là lại có người chết. Thời buổi giặc giã như ơng, trộm cướp quá trời luôn. Làm ăn thật khó khăn.
Một người đàn ông, râu rậm nói:
– Bọn cướp chết cũng đáng thôi. Vì chúng giết người dã man quá. Ai đời ban ngày ban mặt mà chúng dám xông vào cửa tiệm, dùng kiếm chặt đầu người, cướp của. Hoàng Thượng phải trấn áp, như vậy bọn chúng mới sợ.
Người phụ nữ bùi ngùi:
– Tại sao không chém ở pháp trường, mà lại chém ở chợ kia chứ. Chợ là nơi buôn bán kia mà, đâu phải là nơi chôn xác. Coi chừng, chợ Kinh Nam sẽ trở thành nghĩa địa.

Khu chợ Kinh Nam nằm ở phía Nam kinh thành của vương quốc Xuyên Tứ. Ban đầu chỉ là khu đất trống, thế rồi – có người đến họp chợ, mua bán lặt vặt. Rồi trải qua trăm năm, khu chợ Nam Kinh nổi tiếng khắp vùng. Hàng hoá ùa về tắp nập. Chợ có người giàu, ắt phải có người nghèo, có ăn mày, ăn trộm, ăn cướp…. chiếu chỉ của vua Xuyên Tứ ban hành ghi rõ:
– Hễ ăn trộm lần đầu, bắt quả tang, chặt bàn tay phải. Lần thứ hai, chặt chân trái. Còn ăn cướp, gây thương tích, dù nặng hay nhẹ, cũng đều bị hành quyết ngay tại chợ, chém ngang lưng.
Chiếu chỉ nghiêm là vậy, ngày nào cũng có người bị chặt tay, chặt chân, ấy vậy mà nhiều người vẫn không sợ. Vẫn lao vào con đường chết chóc. Đơn giản vì họ đói quá. Mấy năm liên tục mất mùa, ăn xin thì không ai cho, nên đành phải ăn trộm, ăn cướp.

Ở chợ Kinh Nam này có một bọn cướp, có đến bốn năm chục tên, do Tiêu Văn Ka cầm đầu. Bọn chúng ban ngày giả làm ăn mày, ăn xin, đi điều nghiên các cửa hàng cửa hiệu, hễ thấy có con mồi nào ngon, chúng tập trung cướp phá vào ban đêm. Chúng ta tay rất nhanh, rồi mau chóng lẩn vào rừng. Đa số bọn chúng đều bịt mặt.
Đêm nay cũng vậy. Tại một khu rừng rậm, dưới chân núi Túc Hà, có hàng chục người lố nhố. Một người giọng ồm ồm:
– Tụi bây đến đủ chưa?
Đó là Tiêu Văn Ka. Mấy tên đàn em nói:
– Gần đủ, chỉ có thiếu Minh Tăng.
Tiêu Văn Ka tức giận:
– Cái thằng Minh Tăng này, lần nào cũng đến muộn. Thôi, ta vào việc ngay.
Bọn đàn em báo cáo:
– Tụi em đã điều nghiên nhà Mai Ngọc. Nhà cô ta có cửa tiệm lớn, chồng cô ta đi buôn xa lấy hàng chưa về. Trong nhà chỉ có mấy người giúp việc. Ta ra tay là đẹp nhất.

Tiêu Văn Ka gật đầu. Hắn ra lệnh cho đàn em chuẩn bị. Bất ngờ Minh Tăng chạy vào, thở hồng hộc:
– Đại ca, tối nay không đi được đâu. Có nhiều lính đang vây quanh chợ. Họ đã toả ra đầy các sạp.
Bọn đàn em Tiêu Văn Ka ngơ ngác. Tiêu Văn Ka giật giọng:
– Sao kỳ lạ vậy? Mọi bữa đâu có lính gác chợ.
Minh Tăng nói:
– Ngày mai, hành quyết mười tên cướp thuộc băng Hắc Giang. Bọn này chắc đại ca biết, vì vậy quân lính phải bảo vệ pháp trường.
Tiêu Văn Ka cười ha hả:
– Thế là tiêu đời Hắc Giang rồi nhé. Từ nay ta sẽ thống lĩnh cả khu chợ này…… Thôi được, đêm nay tạm nghỉ, mai đến chợ sớm, coi hành quyết bọn Hắc Giang.
…”

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?