Mục Lục:
MỘT CUỘC TẬP HỌP ĐẸP
TRUYỆN NGẮN HAY 2003
Hai đồng bạc lộc
Đường chân trời
Phép thử
Đường về nhà
Biết ngày nào nguôi
Có thật vậy không?
Ban mai yên tĩnh
Nhớ biển
Vĩnh biệt Huyền Trân
Chiếc bầu nước của H’Lâm
truụên ngắn hay 2004
Gió mùa thao thứcc
Làm mẹ
Lá vẫn xanh
Nhẹ lòng mà đi (một năm vắng H.)
Những ngày mưa bão
Ông Chương BẠc
Mùa gió
Món quà
truyỆn ngẮn hay 2005
Ngày mỚi
LưỚi tình
NgỌn roi
NghỆ sĩ múa
Riang Bay
Chat room
Con mẮt thỨ ba
Đêm giông tháng tám
Nuôi chó
Tiên ngồi khóc
Tuy Hòa
Cái rùng mình cỦa vũ trỤ
TT – Tuyển tập Truyện ngắn hay Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) ba năm 1996-1997-1998 ra đời chưa đầy năm song đã in thêm đến lần thứ ba. Điều đó chứng tỏ sức hút thật sự của những tác phẩm được chọn lọc từ một tờ tuần báo uy tín.
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giới thiệu tuyển tập này trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đã ví von: “Đọc quyển sách này chẳng khác nào như gặp người bạn tốt mà còn lâu nữa ta mới được gặp”. Và như vậy, với tuyển tập Truyện ngắn hay Tuổi Trẻ Chủ Nhật tập 2 (ba năm 2003-2004-2005) vừa được tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ liên kết ấn hành, hi vọng độc giả có thể gặp lại người bạn tốt ấy sớm hơn qua một dung mạo mới.
Tuyển tập lần này có thể gọi là một cuộc tập hợp đẹp của 30 cây bút trên khắp mọi miền đất nước. Có những tác giả đã trụ vững lâu trong làng văn chương như Trần Kim Trắc, Nguyễn Đông Thức, Bích Ngân, Quế Hương…, có những cây viết đang độ sung sức như Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần… và có nhiều khuôn mặt mới như Đỗ Quang Hiếu, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Minh Thuận…
Thấp thoáng, ẩn khuất đâu đó trong mỗi câu chữ của từng chuyện kể là một chữ “tình”. Có thể đấy là tình bằng hữu, tình gia đình, tình cha mẹ dành cho con cái…, nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu đôi lứa.
Có những tình yêu mới chớm nhẹ nhàng như sương mai; cũng không hiếm những cuộc tình dang dở, trúc trắc, cay đắng… và chẳng thiếu những tình yêu chung thủy, bạc đầu vẫn mãi tìm nhau… Để rồi khi gấp tập sách 300 trang lại, lắng đọng trong lòng mỗi người đọc một chút suy tư, một chút hân hoan và niềm lạc quan về tình yêu thương.
Theo Báo Tuổi Trẻ 02/07/2006 P.K
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn
Giữa những đường chân trời
(Ngày 06-04-2007)
Một phần cuộc đời của tác giả lồng ghép với những phần đời của ai đó để tạo nên câu chuyện về con người. Đôi lúc độc giả sẽ nhận ra phần-của-mình qua những diễn biến tâm lý của nhân vật chính Hajime. Hajime đã đi con đường của cuộc đời mình bằng một tuổi thơ hồn nhiên, chân thật, nghĩ đơn giản mọi chuyện; một tuổi trẻ bồng bột, ngông cuồng, sôi nổi, đam mê, với những ước vọng và cả những thương tổn cứ âm ỉ, dai dẳng nằm lại nơi đáy tim.
Có một quãng đời dài trôi vèo qua chỉ bằng dòng văn ngắn ngủi gọi tên khoảng thời gian 8 năm anh phải làm một công việc không lấy gì làm thú vị. Đó là khi Hajime không tìm thấy giá trị đích thực của cuộc đời mình. Mãi đến tuổi 30, cái tuổi đủ chững chạc để ném những xốc nổi, hời hợt của tuổi trẻ về phía quá khứ, anh mới tìm được hạnh phúc và thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh-lĩnh vực mà anh chưa từng biết qua trước đó. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ mà ta không thể nào ngờ ta được.
Văn Haruki Marukami nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, nhiều tầng nghĩa; diễn biến tâm lý nhân vật nhiều cung bậc chứ không đơn thuần chỉ là niềm vui hay nỗi buồn. Đôi chỗ tác giả dừng lại với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, rồi lại đưa người đọc vào những diễn biến mới, những lối tư duy mới của nhân vật.
Đến hai phần ba quyển sách, người đọc mới biết được điều bí mật ở Phía Nam biên giới và phía Tây mặt trời. Người bạn thời thơ ấu Shimamoto-san của Hajime xuất hiện trở lại và kể về đất nước Mexico ở phía Nam biên giới xa xôi; phía Tây là những người dân Siberia sống trong hoang mạc ngày đêm không phân cách, họ đã đi về phía mặt trời mong tìm một lối thoát cho cuộc đời quanh năm suốt tháng nhìn đâu cũng thấy đường chân trời. Nhưng rồi họ đã gục chết vì kiệt sức. Chỉ như vậy thôi nhưng điều bí mật không đơn giản dừng lại ở đó. Người ta thường không hài lòng với hạnh phúc hiện tại mà luôn đi tìm những giấc mơ không thuộc về mình. Như chính Hajime, đã đủ đầy hạnh phúc với người vợ hiền luôn biết chia sẻ và đứa con gái dễ thương như chú chim non nhưng anh lại có cảm thức về một hạnh phúc khác. Hajime đã xao lòng trước hình ảnh một Shimamoto-san đẹp kiêu sa ngồi rải nắm tro hài cốt của con trai xuống dòng sông với mong ước đứa con bé bỏng của mình rồi sẽ hóa thành mưa. Anh đã đi quá xa và chỉ cần thêm một bước nữa thôi là anh sẽ đánh mất hạnh phúc của mình. Khi dừng lại, Hajime cứ lạc giữa hỗn độn những cảm xúc bủa vây, nuối tiếc, ăn năn vì những lầm lỗi trong quá khứ và dằn vặt, đau khổ bởi những mối lo hiện tại và tương lai. Cho đến khi, một ngày mới bắt đầu, và một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, chia sẻ…
Haruki Murakami kể chuyện nhẹ nhàng trên nền nhạt Nat King Cole, nhưng lại làm nặng lòng người đọc bởi những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Ta nhận ra rằng chân giá trị của hạnh phúc không ở đâu xa cả, mà chính là gia đình, bạn bè, những gì ta đang có, những gì đang hiện hữu: “Một khi đã đi về phía trước thì dù có nỗ lực thế nào người ta cũng không đi ngược về đằng sau”. Đừng cố gắng đi tìm những giấc mơ hư ảo. Hạnh phúc là sống trọn vẹn cho những phút giây hiện tại, dù quanh mình có là đường chân trời.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn