Xem sách hay

Truyện Ngắn Của Các Cây Bút Trẻ Viết Về Tình Yêu

Mua ở đâu?
Nhiều Tác Giả

“…Lên đại học, các bạn mới lạ làm cô suy nghĩ và bận tâm. Đứa nào cũng bảo đây là lần đầu tiên nhìn thấy một bàn tay như thế, nên không những bọn nó muốn xem mà còn kéo cả lũ trường khác đến. Cô nghĩ lại quãng thời gian hồi còn thơ ấu và tặc lưỡi: Rồi đâu sẽ lại vào đó thôi mà. Cô mặc kề, lao vào học, tự chăm lo cho mình và cho người yêu. Nhưng sự đời chẳng chịu “đâu sẽ vào đó” như cô nghĩ. Nhiều đứa đặt cho cô cái tên “Sáu Ngón”, chỉ tại mấy đứa nghịch ngợm đầu têu ấy mà. Những lúc cô đi bên anh, những tiếng gọi í ơi: “Sáu Ngón ơi”  đã làm anh khó chịu. Anh khuyên cô đi tháo bỏ ngón tay ấy đi, nhưng cô không nghe, bởi chẳng gì nó cũng là một phần cơ thể cô, là máu thịt của cô. Thế là anh quyết định chia xa với bàn tay sáu ngón ấy. Cô đã buồn rơi nước mắt. Nhưng cô không thể nghe theo anh được, những gì cô đạt được ngày nay cũng nhờ vào bàn tay sáu ngón ấy. Nhờ vào nó cô có thêm sức mạnh để vươn lên, cô như thấy lúc nào cũng có bố mẹ ở bên để động viên, an ủi, vỗ về mình. Cô buồn vì cô đã yêu nhầm một người con trai quá yếu đuối, mới nghe vài lời chê bai đã không chịu đựng nổi. Anh yêu cô, yêu tâm hồn cô, yêu đức tính của cô hay chỉ yêu đôi bàn tay mười ngón nõn nà? Vậy thì cô còn tiếc gì nữa, anh cứ đi tìm đi. Mấy đêm không ngủ cô đã cho ra đời gần chục bài thơ và bức tranh vẽ nói lên những tâm sự buồn của mình và đem gửi đến Toà soạn báo Sinh viên Việt Nam. Cô là như vậy đấy, hễ khi nào buồn là cô tìm đến với thơ ca nhạc hoạ để giải khuây. Cô đã có riêng cho mình mấy tập truyện, thơ và một chồng tranh vẽ. Đây là lần đầu tiên cô viết truyện về mình kể nỗi buồn của mình cho mọi người được biết.

Ngày 26 – 3, trường cô tổ chức cắm trại và thi đơn ca. Cô là một cây đàn ghita khá cừ khôi. Hồi nhỏ anh hàng xóm đã dạy cho cô và khi anh chuyển vào Nam theo gia đình, anh đã tặng cho cô cây đàn. Tuy cây đàn đã cũ, dây đàn đã trùng không còn âm như mới, nhưng cô vẫn đem theo mình khi đi học đại học. Giọng hát của cái Tâm Quỳnh như hay hơn, vút cao hơn khi được ngón đàn của cô phụ giúp và tiết mục lớp cô giành giải nhất ngon ơ.

Cô đang giặt quần áo thì cái Hằng cùng phòng chạy ra gọi:

– Lan ơi, anh Hùng tao đến chơi đấy, mày về đi.

Anh Hùng là anh con bác của Hằng, công tác tại toà soạn báo, đẹp trai, tài hoa lại… chưa vợ. Nghe cái Hằng “quảng cáo” về ông anh nó, cả phòng cô nhao lên đòi làm chị dâu Hằng, nhưng nó chỉ nhận mỗi Lan, lúc nào cũng tỷ tê ao ước Lan sẽ về làm dâu nhà bác nó. Nhưng vì Lan có người yêu rồi nên nó đành tặc lưỡi tiếc. Khi nhận được tin Lan chia tay vơi người yêu, ngoài mặt nó giả bộ buồn rầu nhưng trong bụng mừng lắm, nó giục anh Hùng đến “tấn công” tới tấp.

Anh Hùng đến chơi nhiều lần. Lan thấy anh dễ mến, nhưng khi anh ngỏ lời yêu cô, cô lại sợ, sợ rồi anh sẽ lại như người yêu đầu của cô bỏ đi tìm một bàn tay mười ngón trắng nõn nà.

Hôm sinh nhật Lan, anh Hùng là người đến sớm nhất và rút lui muộn nhất. Cô đưa anh xuống chân cầu thang. Ký túc xá trường cô về đêm bao giờ cũng yên tĩnh lắm. Cô hồi hộp nghe rõ nhịp đập rộn ràng của trái tim mình. Bông hồng nhung đỏ thắm anh tặng cô một lần nữa nói hộ tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô vẫn sợ. Biết nỗi lo của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô giật thót mình rút tay lại vì bàn tay ấy đã chạm vào ngón tay thừa của cô.

Cô cúi mặt thì thầm: “Em sợ…”.

Anh đưa tay lên che miệng cô: “Anh hiểu mà, em ngồi xuống đây với anh, anh cho xem cái này”.

Anh rút bàn chân ra khỏi giày và kéo tuột chiếc tất ra. Lan sợ hãi định đứng lên, anh kéo tay cô lại: “Em nhìn thấy bàn chân này của anh không chỉ có 4 ngón. Nếu anh không đi tất, không đi giày, mọi người sẽ nhìn thấy và sẽ gọi anh là “Bốn Ngón”. Em có chịu đựng nổi khi người yêu của em rơi vào tình cảnh như vậy không”.

Cô bật khóc. Qua ánh điện cao áp, cô nhìn rõ bàn chân khác thường của anh.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dường như mười một ngón giúp cô giữ anh chặt hơn.”

(Trích Cô gái có bàn tay sáu ngón của Nguyễn Thị Hồng Minh)

Mục lục:

Trời mưa có hai người che chung một chiếc – Trịnh Lan Thương

Áo bông chần đỏ – Phan Hồn Nhiên

Bảo tàng tình yêu – Vũ Hải Đăng

Cánh cửa khép sau lưng – Đỗ Thanh Vân

Chuyện chưa là truyện – Nguyễn Hoàng Lược

Chuyện tình thời Internet – Vũ Minh Nguyệt

Chuyến tàu im lặng – Dương Thuỵ

Cô gái có bàn tay sáu ngón – Nguyễn Thị Hồng Minh

Dấu chấm hết dòng – Hoa Đăng Nhi

Đêm pha lê – Dương Bình Nguyên

Đón đợi bình minh – Cấn Vân Khánh

Đợi mùa diêu bông – Phương Trinh

Đường qua thị trấn – Trang Hạ

Gam trầm – Đào Thị Thanh Tuyền

Giá mà thu xếp được trái tim mình – Đáctanhăng

Giáo đường xuân – Dương Thuỵ

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?