Năm cây bút nữ đã có ít nhiều tiếng vang: Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Thuỳ Dương, Bích Ngân, Đỗ Thị Thu Hiền, với những lời văn vời vợi nữ tính của những chuyện như Con gái mang cuộc đời của mẹ (Y Ban), Hồ trong thung lũng xa (Võ Thị Xuân Hà), Ngày đông có nắng (Thuỳ Dương), Bàng bạc trăng (Bích Ngân) và Người đàn bà đến từ phía bên kia thành phố (Đỗ Thị Thu Hiền)…
… Hoa xấu hổ màu tím nở rộ bên vệ đường làng. Hoa đẹp mà đầy gai. Phía trên những thân cây xấu hổ là những tán cọ xoè rộng che mất bầu trời nên cây xấu hổ cứ bò đi mải miết, cho đến khi có ánh mặt trời rực rỡ toả xuống mới chịu ở yên… Tôi nhớ cây xấu hổ. Nhớ vệ đường làng đất đỏ hai bên là những cây cọ xanh mướt mát. Nhớ làng ấy. Có lẽ ở đó hoa xấu hổ vẫn cứ nở rồi tàn. Không ai để ý, trừ lũ trẻ con và những ngôi sao… (Ngôi sao chiếu mệnh – Võ Thị Xuân Hà)
Những nhân vật trong câu chuyện của các chị, ai cũng mang những niềm đau đáu khắc khoải về hạnh phúc, trần thế cũng có, mà phiêu diêu cũng có, nhưng có cùng một điểm chung là đầy tính nhân văn. Đâu đó, thấp thoáng trong các câu chuyện, thể nào cũng có những câu Cô ấy là thiên thần, nguồn cảm hứng vô tận để tôi viết nên những dòng này…
… Hoa xấu hổ màu tím nở rộ bên vệ đường làng. Hoa đẹp mà đầy gai. Phía trên những thân cây xấu hổ là những tán cọ xoè rộng che mất bầu trời nên cây xấu hổ cứ bò đi mải miết, cho đến khi có ánh mặt trời rực rỡ toả xuống mới chịu ở yên… Tôi nhớ cây xấu hổ. Nhớ vệ đường làng đất đỏ hai bên là những cây cọ xanh mướt mát. Nhớ làng ấy. Có lẽ ở đó hoa xấu hổ vẫn cứ nở rồi tàn. Không ai để ý, trừ lũ trẻ con và những ngôi sao… (Ngôi sao chiếu mệnh – Võ Thị Xuân Hà)
Những nhân vật trong câu chuyện của các chị, ai cũng mang những niềm đau đáu khắc khoải về hạnh phúc, trần thế cũng có, mà phiêu diêu cũng có, nhưng có cùng một điểm chung là đầy tính nhân văn. Đâu đó, thấp thoáng trong các câu chuyện, thể nào cũng có những câu Cô ấy là thiên thần, nguồn cảm hứng vô tận để tôi viết nên những dòng này…