Mọi người đều biết khi vào thế giới tâm linh, con người khi chết hồn và phách được tách làm hai. Phách trở về với cát bụi trở lại với đất, còn linh hồn lại chia sẻ làm ba. Một ở nơi thờ cúng, một ở nơi huyệt mộ như ngôi nhà mới cho họ trú quán, còn linh hồn chính ở dưới suối vàng chờ ngày được luận công tội, bị đưa đày xuống 18 tầng địa ngục hay được siêu thoát đầu thai trở lại kiếp người.
Cũng trong thế giới tâm linh ấy, khi một người bị chết oan ức, bất đắc kỳ tử thì linh hồn chính khi xuống cõi âm ty không được thừa nhận, không được bước qua Quỷ môn quan để được xét công tội lúc sống trên thế gian, phải chịu cảnh sống vất vưỡng cho đến khi tìm ra thủ phạm, đưa chúng xuống Diêm phủ để cùng đối chất, như một phiên toà trên chốn trần gian có đủ nguyên đơn và bị đơn, để chờ Diêm vương tuyên án.
Những linh hồn bị chết oan ức ây, nếu còn xử nữ hay xử nam lại càng linh thiêng, hồn ma quyết tâm trả thù để làm sao thủ phạm phải xuống suối vàng, cho linh hồn được giải thoát không còn vất vưỡng trên chốn hồng trần.
Cổ ngữ cũng có câu “Khi muốn ra tay thực hiện tội ác, hãy đào lỗ để tự chôn mình trước”, tức làm ác sẽ bị quả báo, trồng nhân nào sẽ nhận quả đó. Luật “Nhân quả” không phải luật của nhà Phật như ta từng nghĩ, đấy chỉ là lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca khuyên răn mọi người, vì đấy là quy luật của Trời Đất, nhằm giáo dục con người hướng đến cái Thiện và xa lánh cái Ác.
“Hồn oan nơi rừng thẳm” là sáng tác của tác giả hoàn toàn hư cấu, chỉ muốn diễn đạt những điều đã viết ở trên, thuộc về đề tài kinh dị mang tính hoang tưởng, nhưng xét nghĩ phải có những mẫu chuyện trên lấy làm thí dụ cho người suy ngẫm ra câu “Thiện ác báo đầu”, có thể hướng thiện được số người đang muốn bị vào con đường tội ác, lừa đảo… như vợ chồng tên Sáu Nghía hay lão thầy mo B’lăng Đung được đưa làm nhân vật chính trong sáng tác này.
“… – Sao âm hồn bà lại biết đến ba tôi?
Tức thì xác đồng phát lên cười ha hả như đang khoái chí, bà ta còn lấy tay vỗ vào đùi nghe đen đét tỏ ra hài lòng, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn Thu Hà từ đầu cho đến chân rồi mới trả lời:
– Ta là Mỹ Dung, bạn của cha nữ đây.
Thu Hà càng thêm ngạc nhiên, muốn hõi cho rõ tại sao âm hồn Mỹ Dung vừa nói là bạn của ba nàng:
– Âm hồn Mỹ Dung là ai tôi chưa từng nghe nói đến, nhưng hiện giờ ba tôi đang ở đâu, ông đã mất tích mấy năm tôi có đi tìm nhưng vẫn chưa gặp?
Xác đồng sau khi nhìn nàng, lại cười tiếp mà không trả lời câu hỏi, sau đó chỉ nói thêm:
– Nữ này giống hệt như ông giang hồ, chỉ mới nói qua một lần ta đã nhận ra ngay…
Thu Hà quá nôn nóng nên nàng lập lại câu hỏi:
– Còn ba tôi đang ở đâu?!
– Ba của nữ à? Ông ta xuống dưới âm ty tìm được mẹ của nữ rồi.
Nghe ba nàng đã xuống âm ty để gặp mẹ, Thu Hà liền trố mắt lên nhìn xác đồng trân trối, còn miệng lắp bắp lên tiếng hỏi tiếp:
– Ba tôi đã chết?!
Xác đồng liền gật đầu rồi trả lời cho nàng hiểu:
– Ông ta đã chết mấy năm nay, cũng chết oan ức cùng người bạn tình do bàn tay tên giả danh đạo sĩ.
Lúc này không thể miêu tả hết nổi kinh ngạc đang hiện ra trên nét mặt của Thu Hà, nàng đã bật khóc hỏi tiếp âm hồn người có tên Mỹ Dung:
– Bạn tình ba tôi là bà Ngọc Hường phải không?
Xác đồng lại gật đầu như đã xác nhận cho câu hỏi của Thu Hà, đoạn xác nghiêm nét mặt mà nói:
– Ta bị tên giả dạnh đạo sĩ này giết hại như hắn giết ông giang hồ với người bạn tình. Hai oan hồn đó phải sống vất vưỡng trên chốn dương trần để ngày nào đi đòi lại nợ máu…
– Vậy xác ba tôi hiện ở đâu, tôi muốn âm hòn Mỹ Dung cho biết để còn đến cải táng cho tử tế?
Xác động lắc đầu đáp:
– Thiên cơ bất khả lậu, bây giờ ta không thể nói nhưng rồi nữ sẽ biết, nhưng ta muốn sau này sẽ dựa vào xác nữ để trả thù cho những người đã chết oan uổng vì con chó sói đội lốt người này.
Những oan hồn ấy có cả ba của Thu Hà, và dù nàng muốn trả thù cho cha đã chết bởi tay tên đạo sĩ nào đó, nhưng cho một hồn ma mượn xác khiến nàng đâm ra sợ hãi. Nàng không muốn sống trong cảnh xác người mà hồn ma như người ở cõi trên, cõi dưới.
Vì vậy Thu Hà phải lên tiếng từ chối lời đề
nghị của âm hồn Mỹ Dung:
– Không được, tôi còn có việc làm và muốn chính tay trả thù người đã giết chết ba tôi.
Âm hồn Mỹ Dung đang dựa vào xác đồng nói:
– Cha mẹ nữ hay những người chết oan không thể báo oán vì ở kiếp trần mang tội lỗi quá nặng, nay không được bọn quỷ Hắc Bạch vô thường cho đi náo loạn, mới nhờ đến ta đi tìm nữ đưa đến đây để báo cho biết…
Như muốn cho Thu Hà hiểu rõ hơn, bấy giờ âm hồn Mỹ Dung đã nói tiếp:
– Và nữ không thể không cho, âm dương cách biệt và ta lại vô hình vô ảnh nên phải dựa vào xác mới ra tay được với người trần, ta chỉ dựa vào lúc cần thiết thôi nên nũ cũng đừng sợ.
Thu Hà như đang sống trong mộng, nàng đối đáp với hồn ma Mỹ Dung như đang ngồi nói chuyện với mọi người. Lúc này nàng vẫn còn khóc còn đầu lại lắc lia lịa, miệng chỉ biết thốt lên:
– Tôi không thể, tôi muốn chính tay trả thù mà không nhờ đến âm hồn nào hết!
Hồn ma Mỹ Dung có lẽ nhập xác bà đồng đã lâu đang muốn xuất ra, nên mọi người chỉ nghe được vài câu nói sau cùng:
– Nữ phải chấp nhận thôi, chỉ có nữ mới tíêp cận được tên giả danh đạo sĩ này… ta thăng đây.
Vừa nói tay bà đồng đã đưa lên vuốt lấy mặt rồi rùng mình mấy cái, bấy giờ bà mới mở mắt ra nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, đoạn bà ta cất tiếng nói với giọng đầy vẻ hớt hải:
– Kinh hoàng quá khi tôi vừa ngồi cầu hồn nhập xác đi mời vong về, nhưng chưa định thần đã thấy một số âm hồn đã bu đông lại, rồi một cô gái còn rất trẻ xuất hiện mà người đầy máu me, hồn ma nữ này chẳng nói chẳng rằng đã tự động vào mượn xác…
Nhiều người chứng kiến cảnh âm hồn Mỹ Dung về nói chuyện với Thu Hà, mới cho bà ta biết:
– Một hồn ma nữ nhờ cô này đi báo oán…”
Mời bạn đón đọc.