Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những phút tối tăm, cần một bàn tay nắm lấy, một cái vỗ vai an ủi, hoặc một lời động viên để biết mình không lẻ loi trong đời. Có những khoảnh khắc nhờ một “người lạ”, một mối quan hệ mong manh mà tưởng chừng chỉ cần quay lưng đi là thành người dưng giữa vạn triệu con người xuôi ngược trong cuộc đời này, ta như được thức tỉnh để hiểu hơn về chính mình, về những góc khuất thường bị thói quen, định kiến, mong cầu… che lấp.
Những người lạ đến với cuộc đời ta, có người dừng chân ở lại, nhưng cũng có người chỉ thoảng qua như một cơn gió. Sự đời vốn vậy, đã gặp gỡ, ắt có chia ly. Đáng quý là từng ở bên nhau, dù chỉ là trong khoảnh khắc, trong một thành phố, dưới một bầu trời…
Mời bạn đón đọc.