Về Heinrich Heine, một người mà sau khi qua đời đã lâu lại có được vinh quang và sự quan tâm của giới Đức học, người ta cũng đã nói và đã viết rất nhiều, thiết tưởng chẳng còn gì mới lạ có ý nghĩa đáng để bổ sung nữa. Chính vì vậy cuốn sách Song ngữ Đức – Việt chỉ có thể là những ấn tượng hoàn toàn mang tính cách cá nhân và là lời tâm sự của một người hậu thế.
Ở Heinrich Heine ta có thể nghe được cả một phức hệ các thanh âm, nghe được nỗi đau sâu lắng của ái tình và cả nỗi đau giả dạng mang tính chất châm biếm, nghe thấy tiếng cười cất lên chế giễu sự ngu muội và thiển cận của đồng loại cũng như cả sự nổi loạn mang màu sắc chính trị, và phức hệ âm thanh ấy, không một ai có thể phô diễn tài tình và xác đáng như ông.
Thơ Heine là một sự nỗ lực vươn lên toàn năng, trong trường hợp của thi nhân thì đó là sự nỗ lực rất thành công khi ông khai thác ngôn ngữ của đời thường làm ngôn ngữ văn chương, biến hóa xô đẩy nó tới tận cùng giới hạn để chúng ta khi đọc thơ ông có lẽ sẽ phải vừa rưng rưng mắt lệ, lại vừa nheo mắt cười, đồng thời đầu óc vẫn tỉnh táo để hiểu thấu mọi hoàn cảnh của chính mình.
Mời bạn đón đọc.