Lòng yêu đất nước ở Đặng tiến là lòng yêu nền độc lập và thống nhất của đất nước; và lòng yêu ấy ở ông là sự thấm đẫm những tinh túy của tiếng Việt. Đặng Tiến cảm sâu và hiểu sâu Thơ, và càng đi sâu vào yêu tiếng Việt. Chỉ cần đọc lướt qua mục lục sách này, bạn đọc sẽ thấy mối quan tâm và sự am tường của Đặng tiến với các nhà thơ đương đại khác nhau từng sống ở cả hai miền đất nước nay đã thống nhất về một mối. Không chỉ có vậy, “chiếc quạt” của Đặng Tiến còn xòe ra tới những người xưa, Nguyễn Trãi, Bà Huyện Thanh Quan, sang tận Tản Đà và nhiều nhà thuộc phong trào Thơ Mới.
Không chỉ dừng lại ở những bài thơ và những nhà thơ cụ thể, Đặng Tiến có thể cùng chúng ta đi vào thi pháp, cái lĩnh vực giúp ta hiểu sâu Thơ, “Một ngôn ngữ tự lấy mình làm đối tượng”, với những sản phẩm mở và kín như bưng; mở như tai ta nghe được một ngôn ngữ nước ngoài ríu rít vui tai nhưng không biết người ta đang nói gì; như tai ta nghe được tiếng chim, tiếng gió, hoặc tiếng róc rách suối, thích thú đó mà hoàn toàn không biết những “tiếng” đó tự nói điều gì hoặc đang nói với nhau những gì. “Vì lý do đó mà xưa nay Thơ vẫn là địa hạt gắn bó con người và cũng chia rẽ con người ghe gớm nhất”.
Tập tiểu luận này của Đặng Tiến sẽ góp phần giúp chúng ta đến được với nhau nhiều hơn;
Mời bạn đón đọc.