Thế Sự:
“Tôi nghĩ rằng báo là nghề và văn là nghiệp. Đã là nhà văn thì dù làm gì chăng nữa, giữ cương vị gì chăng nữa thì một năm cũng phải viết được cái gì đó, nếu không viết được thì buồn lắm. Tôi viết ở những thời điểm cảm thấy rằng cần phải viết khi bắt được cảm hứng, nếu không cảm hứng sẽ tuột đi và tôi không thể nào lấy lại được nữa. Chính vì vậy mà phải biết rạch ròi khi nào làm báo và khi nào viết văn, viết kịch, viết truyện hoặc ngẫu hứng làm thơ… Có lẽ rằng, một người vừa làm văn vừa làm báo phải như một diễn viên, phải biết nhập vai và diễn đúng với vai diễn của mình. Tôi rất cám ơn nghề làm báo và cuộc sống quyết liệt của người làm báo. Bởi vì trong quá trình làm báo, tôi đã va đập rất nhiều với cuộc sống. Đây chính là vốn sống để tôi đưa vào văn học. Và có lẽ rằng, khi viết xong một cái gì đó, tôi vẫn cảm thấy còn vốn sống để viết tiếp. Có chăng, khó khăn nhất đối với tôi đó là thời gian. Thời gian đã chặt vụn suy nghĩ của tôi và công việc của tôi. Quả thật, để viết một cái gì đó của văn học thật là khó khăn…”.
Đó là tâm sự của nhà văn, nhà báo Hữu Ước mà qua tập THẾ SỰ (bao gồm những tác phẩm thơ, truyện ngắn, kịch và những bài trả lời phỏng vấn trên các báo) sẽ cho chúng ta hiểu thêm nhiều hơn về con người cũng như nghiệp văn và nghề báo của ông.
Mục Lục:
Thơ
Thế sự
Cảm nhận thời gian
Tôi và tôi và…
Cho và nhận
Ngày xuân nghe tiếng chuông chùa
Khóc, cười và im lặng
Tình là…
Con bò mùa đông
Đừng là gì
Cảm nhận đau
Lá nào cũng lá diêu bông
Niềm tin
Truyện ngắn
Đám ma hủi
Người đàn bà uống rượu
Kịch bản sân khấu
Người đàn bà uống rượu
Tiếng chuông chùa
Trả lời phỏng vấn
“Làm báo là vì cái ta, làm văn là từ cái tôi”
Tôi là người rất nhiều nước mắt
Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới
“Với tôi thời sự chỉ là cái cớ”
“Tôi từng phải gồng mình chống lại sức nặng của những chiếc phong bì”
“Đừng ngụy quân tử”.
Mời bạn đón đọc.