… Hình như từ khi lọt lòng mẹ, oe oe tiếng khóc chào đời, Mến đã thấy có anh Tâm ngày đêm chơi đùa bên cạnh mình. Mẹ của anh Tâm và mẹ của Mến đều là chỗ dựa của nhau để cưỡng chống lại số phận mà người ta định gán buộc và dun dẩy cho những người mẹ trẻ xấu số này. Mẹ của Mến vốn chỉ là một cô gái ngây thơ, cha xứ đặt tên cho là Cậy, nhà ở xóm Trại Ngoài, rìa lũy tre xanh dày kín của xứ đạo Tân Độ, bên bờ con sông đào chảy thẳng từ Vân Đình – Ứng Hòa về qua Đồng Quan xuống Cống Thần – Chợ Đại. Những buổi chiều nắng quái thường là lúc nước mắt ngắn, nước mắt dài, bà Cậy ngồi kể cho Tâm và Mến nghe chuyện về làng quê xóm nghèo xưa…
Bà luôn dừng lời giữa câu chuyện dở dang, nhưng sau này, Mến ngầm hiểu nỗi xót xa của mẹ mình, khi còn là một cô gái trẻ tuổi, đã trở thành vật dùng chung của nhiều kẻ bạo quyền, không chồng mà đã có con và phải một mình nuôi con, không dám quay về làng cũ, quê xưa. Ấy là lúc bà mẹ của anh Tâm thương xót, đùm bọc giúp đỡ cô Cậy đang bơ vơ giữa chốn phồn hoa, đưa mẹ con Mến về ở chung gian nhà ẩm thấp, bên cuối dãy Ngõ Huyện sau lưng Nhà Thờ Lớn Hà Nội này…